pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Tình Của Tổng Tài

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322352

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

iả tính?"

Tả Học Văn vốn cho là anh trai chỉ coi Phỉ Vũ như một món đồ chơi, nhưng sau trận đánh này, ý nghĩ của anh dao động.

Có thể để cho Tả Hữu Nam luôn luôn nổi tiếng tỉnh táo mất đi lý trí, có thể thấy được Phỉ Vũ ở trong lòng anh có địa vị rất trọng yếu.

". . . . . ."

Giống nhau Tả Học Văn đoán, Tả Hữu Nam không có bất kỳ hưởng ứng.

Tả Học Văn đứng lên, nhìn Tả Hữu Nam trên đất một cái, chậm rãi nói:

"Em muốn đi xem Phỉ Vũ."

Hai anh em đi tới bệnh viện, vừa đi tới bệnh viện, tim Tả Hữu Nam lập tức bị một khối đá lớn đè ép.

Đi tới trước phòng bệnh, Tả Học Văn nói:

"Sau khi tiến vào, không cần nói."

Bây giờ Hàn Phỉ Vũ cũng không nhớ đã gặp Tả Hữu Nam.

Tả Hữu Nam gật đầu, nhưng anh không hiểu, cho dù anh không nói lời nào, chỉ cần đi vào, cô vẫn thấy anh.

Tả Học Văn gõ gõ cửa.

"Mời vào."

Là thanh âm Hàn Phỉ Vũ.

Một hồi ấm áp bỗng nhiên đánh úp tới trong đầu Tả Hữu Nam.

Anh rốt cuộc tìm được cô!

Bước vào phòng bệnh, cảnh đầu tiên lọt vào mắt Tả Hữu Nam là Hàn Phỉ Vũ nửa nằm trên giường.

Sắc mặt cô tái nhợt, thân hình thon gầy, tình trạng tinh thần cực kém, khiến nội tâm Tả Hữu Nam đau đớn.

"Học Văn, là anh tới sao?" Mắt mặc dù nhìn thẳng hai người bọn họ, nhưng cô lại hỏi như vậy.

Tả Hữu Nam mím chặt môi, đè tảng đá lớn ở trong lòng.

"Đúng vậy." Tả Học Văn giả bộ buông lỏng ngữ điệu."Hôm nay em thế nào rồi hả ?"

"Như cũ." Hàn Phỉ Vũ kéo ra nụ cười yếu đuối."Anh mỗi ngày đều hỏi, không phiền sao?"

"Đợi đến khi em bình phục, anh sẽ không hỏi."

Cô chỉ cười, đối với lời nói Tả Học Văn từ chối cho ý kiến.

Tả Học Văn và Hàn Phỉ Vũ câu được câu không nói chuyện phiếm, Tả Hữu Nam mặc dù đứng ở trong phòng, nhưng cô lại hoàn toàn không phát hiện đến sự hiện hữu của anh.

Tình huống này khiến cả người Tả Hữu Nam giống như ngâm mình trong nước tuyết hàn băng.

"Anh thay em đi đổi nước bình hoa ."

Tả Học Văn ý bảo Tả Hữu Nam, gọi anh ra ngoài.

" trong đầu Phỉ Vũ có một khối u." Cách xa phòng bệnh, Tả Học Văn chọn trọng điểm mà nói.

Nghe vậy, Tả Hữu Nam cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, sắc mặt cũng nháy mắt trắng xanh, nhưng cao ngạo tự ái không cho anh đem nội tâm đang rung động mãnh liệt biểu lộ ra.

"Bác sĩ nói, nếu khối u trong đầu Phỉ Vũ kéo dài trở nên to lớn, sẽ đè ép thần kinh trí nhớ, đến lúc đó, cô sẽ dần dần quên đi tất cả."

Ngoài mặt Tả Hữu Nam vẫn lạnh, nhưng trên thực tế, anh bắt đầu cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, không khí quanh mình giống như cực độ chưa đủ.

"Hiện tại khối u đang đè ép thần kinh thị giác của Phỉ Vũ, cho nên cô ấy hiện tại mất đi thị lực. Ngày hôm qua kiểm tra, phát hiện khối u đang không ngừng trở nên to lớn, bác sĩ Tề cho là, không tới một tháng, Phỉ Vũ sẽ quên mọi người."

". . . . . . Không chữa trị sao?" giọng Tả Hữu Nam không hề trầm bồng du dương nói ra năm chữ.

Trong vòng một tháng, cô sẽ quên mọi người. . . . . . Bao gồm cả anh. . . . . .

Không thể!

Tả Hữu Nam anh há là người nói quên có thể quên!

Không cho phép cô quên anh! Không cho phép!

Tả Học Văn không nói, đáp án không cần nói cũng biết.

Tả Hữu Nam nhắm mắt, mượn này che giấu thống khổ trong mắt.

Tim của anh xoắn thành một đoàn, anh không biết tại sao anh sẽ khổ sở như vậy, không có Hàn Phỉ Vũ, đối với anh mà nói, sẽ không có chút ảnh hưởng, anh là tổng giám đốc của Thần Thoại, còn là hoa hoa công tử Phú Khả Địch Quốc, còn là sát thủ thương trường, anh có thể hành động tùy ý anh muốn. . . . . .

Chỉ là, Hàn Phỉ Vũ sẽ theo thế giới này biến mất.

Thế giới này mỗi một phút mỗi một giây đều có người biến mất, Hàn Phỉ Vũ cũng chỉ là một người trong đó mà thôi. . . . . .

Nhưng là nghĩ thì như vậy, nhưng Tả Hữu Nam không cách nào tưởng tượng được thế giới không có Hàn Phỉ Vũ sẽ biến thành như thế nào.

Ba tuần lễ này, anh dường như mất hồn mất vía, anh vẫn dối gạt mình, nói không quan tâm chuyện Hàn Phỉ Vũ, nhưng giờ phút này, anh không cách nào lừa gạt mình nữa.

Những thất thường này, tất cả đều bởi vì Hàn Phỉ Vũ biến mất trước mắt anh!

Cô biến mất ba tuần lễ, anh liền thay đổi hốt hoảng như vậy, luống cuống như vậy, nếu cô vĩnh viễn biến mất trước mặt anh, vậy anh. . . . . .

Đến thời khắc này, anh không thể không thừa nhận --

Anh , yêu cô.

Tả Hữu Nam đẩy cửa phòng bệnh, nghe được tiếng vang, Hàn Phỉ Vũ quay đầu lại.

"Là A Nam sao?" Cô cúp một nụ cười nhàn nhạt.

Anh đến gần, dịu dàng nâng tay cô, ngón tay thon dài trong lòng tay mềm mai của cô viết chữ.

Phải

"Anh mỗi ngày đều đến, công ty không có chuyện khác phải làm sao?" Chẳng biết tại sao, cô đối với người câm mà Tả Học Văn mang tới tuần trước rất có hảo cảm.

Có lẽ bởi vì cái tên này, cùng người đàn ông trong lòng cô có chút giống nhau đi!

Không có.

"Anh thật là rãnh rỗi." Cô cười khẽ.

Em hôm nay có gì khác thường không?

"Không có. Anh giống như bạn em, anh ấy cũng rất thích hỏi em vấn đề giống như vậy."

Bởi vì anh cũng quan tâm tới em.

"Cám ơn." Mặc dù có thể ngày sau em sẽ không nhớ được anh, nhưng em rất cám ơn anh."

Trong thời gian làm bạn với A Nam, nặng nề xám xịt trong lòng cô rõ ràng cải thiện.

Em không p