trên mặt đất, hai
người hiểu ý cười một tiếng Vương tiên sinh còn len lén báo cảnh sát. Khi Thủy Y tỉnh lại thì mắt chợt đau nhói, đang lúc cô cảm thấy kỳ quái thì bên tai liền truyền đến tiếng của Cương Triệt. “Đừng vội mở ra như vậy.” “Xảy ra chuyện gì?” Khi cô từ từ mở mắt ra cô lại thấy hình ảnh không rõ của Cương Triệt? Đôi mắt của em.” “Em nhìn thấy anh không?” Cương Triệt lo lắng hỏi. “Em thấy anh rồi.” Thủy Y
mừng rỡ như điên. “Đôi mắt của em, đôi mắt của em.” Trải qua mười năm
dài cuối cùng cô đã thấy được ánh sáng. “Là ai dùng giác mạc cấy cho
em?” “Là ba của em.” Cương Triệt đau buồn nói. “Ba em?” “Đúng vậy ba em, ông ấy chính là Vương Kim Vĩnh.” Cương Triệt nói ra sự thật. “Vương tiên sinh?” Thủy Y lúc này mới nhớ lại ông ấy. Cô nắm Cương Triệt khẩn trương hỏi : “Ông ấy ở đâu?” “Ông ấy đã chết.” Cương Triệt hít một hơi thật sâu đau thương nói. “Chết?” Sắc mặt Thủy Y lập tức trở nên trắng bệch. “Tỉnh Thượng Khởi đâm trúng chỗ hiểm của ông ấy, ông ấy mất máu quá nhiều lúc đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở.” Anh khổ sở nói chuyện này với anh và Thủy Y chính là một
chuyện bất hạnh. “Vương tiên sinh.” Cương Triệt cắt đứt cô, bây giờ là lúc Thủy Y phải biết mọi chuyện. “Thủy Y. Em hãy nghe anh nói,
năm đó người cho mẹ em 『 mượn giống 』chính là Vương Kim Vĩnh —— ông ấy
là cha ruột của em!” Thủy Y trợn to cặp mắt trong lòng kích động không ngừng cô run rẩy hỏi : “Đây là thật sao?” “Lúc Vương Kim Vĩnh trở về, ngày đó anh và ông ấy 『 đàm phán 』, ông ấy liền đem bí mật cất giấu hai mươi chín năm nói cho anh biết, trong lòng ông ấy vẫn rất hối hận bởi
vì năm đó nhất thời hồ đồ vì hai trăm vạn bán đứng ruột thịt của mình.
Lúc đó ông ấy cũng không hiểu tình thân quan trọng cũng không hiểu rõ
tiền không thể đại diện hết thảy.” Cương Triệt khổ sở nói. “Nhưng mà ông ấy vẫn chưa quên đứa bé kia, cho nên mười năm trước ông ấy tìm được em, vì có thể danh chánh ngôn thuận chăm sóc em cũng vì muốn đền bù lại cô
em mà ông ấy đành phải dùng phương thức kết hôn, giữ em ở bên người
thật ra thì toàn bộ đều là giả, ngay cả hôn thú cũng đều không có, chẳng qua là tờ giấy trắng thôi. Mười năm nay là thời gian
vui sướng nhất trong cuộc đời của ông ấy, ông ấy rất cảm tạ ông trời để
cho ông ấy có cơ hội được đền bù sai lầm đã qua. Ông ấy cảm tạ em và Tư
Long cùng ông ấy đi đến cuối cuộc đời. Trong di chúc của ông ấy đã sớm
viết: “Sau khi ông ấy chết muốn đem giác mạc quyên cho em đó là nguyện
vọng duy nhất không thể thực hiện khi ông ấy còn sống —— để cho em được
thấy ánh sáng.” “Đáng tiếc em không thể gọi ông ấy một tiếng ba.” Thủy Y khóc rống nghẹn ngào. “Mười năm nay ông ấy đối với em ra sao thì đã vượt qua hết thảy, em làm sao còn có thể hận
ông ấy.” “Thủy Y.” Cương Triệt thành khẩn nói. “Em không cảm thấy có rất nhiều chuyện tựa hồ ở trong u ám
cũng đã định trước rồi. Chúng ta tách ra mười năm, em lại dùng mười năm
này làm bạn với cha ruột em đi tới cuối cuộc đời. Mặc dù em cũng không
biết thân phận của ông ấy, nhưng mà là thật tâm đối đãi ông ấy. Mà mười
năm sau anh xuất hiện, ba em lại đi phó thác trọng trách chăm sóc em cho anh đảm nhiệm. Mà anh cũng sẽ yêu em, cho đến khi chúng ta đi hết con
đường của nhân sinh.” “Cương Triệt, cám ơn anh
thủy chung cũng như một lòng yêu em!” Thủy Y rất cảm động hôm nay trải
qua sanh ly tử biệt cô nên nắm mọi thứ cho chắc. Ân ân oán oán trước đây đều đi qua như mây khói. Bọn họ quyết định phải bắt đầu lần nữa! Khi vết thương của Cương
Triệt đã khỏi, sau đó mắt Thủy Y cũng hoàn toàn không có vấn đề thì
Cương Triệt liền dẫn bọn họ trở về Nhật Bản. Cương Triệt đối mặt với tấm gương như có điều suy nghĩ hỏi: “Hiện tại em nhìn thấy anh rồi, em hãy
thành thật nói em cảm thấy anh có thay đổi nhiều không?” “Có. Cũng trưởng thành hơn
chẳng những biến thành xấu mà còn tà khí, trở nên máu lạnh, trở nên tàn
khốc, còn trở nên cao thâm khó lường khiến cho người ta đoán không ra.”
Thủy Y ngoài miệng treo nụ cười tinh nghịch. “Nhưng mà chỉ có em có thể
thấy dịu dàng nơi đáy mắt anh!” “Mà em một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp khiến tim anh đập.” Anh không nói mà cúi đầu hôn cô. Mà Tư Long chẳng biết ở đâu chui ra thấy bộ dáng cha mẹ ân ái, cậu cao hứng vỗ tay kêu to: “Tuyệt quá! Ba yêu mẹ!” “Trời! Dáng người hai cha
con các người thật giống nhau!” Thủy Y ăn vị nói. “Tư Long rõ ràng là em sinh, tại sao không giống em chứ?” “À” —— Cương Triệt che đầu
bất đắc dĩ nói: chủ nghĩa phụ nữ của em lại tới, bộ dáng con trai giống
anh bộ dáng khôi ngô cao to, có gì không tốt em còn có gì chưa thỏa
mãn?” “Dĩ nhiên bất mãn! Con là
em khổ sở mang thai mười tháng mới sinh hạ, vậy còn anh? Anh lại làm cái gì.” Thủy Y không phục cong miệng lên. “Ba, mẹ đừng ầm ĩ nữa! Muốn giải quyết chuyện này cũng không đơn giản!” Tư Long lộ ra nụ cười ngây
thơ nói. Chỉ cần lại sinh ra một em gái có dáng dấp giống như mẹ không
phải tốt sao?” Cương Triệt và Thủy Y nghe vậy không nhịn được cười ầm lên. Năm thứ hai Thiên Long
Cương Triệt lại đặc biệt mang Thủy Y tiến hành một chuyến xe lửa đ
