
thứ này vốn là thuộc về anh —— anh nhất định phải đoạt lại,
mấy ngày kế tiếp anh không ngừng ở quanh quẩn ở gần Vương trạch, hiểu rõ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của nhà họ Vương, anh nghĩ
biện pháp để gần Thủy Y thậm chí đến gần Tư Long con của anh. Anh cũng len lén theo dõi
Tư Long. Hiện tại vừa lúc là kỳ nghỉ hè cho nên Tư Long không có đi
học, mà là đi tham gia các khóa học kỹ năng cùng lớp học bơi lội, mỗi
ngày đều sắp xếp rất đầy đủ, nhìn ra được Vương tiên sinh rất chú trọng
giáo dục Tư Long , nhưng mà điều này cũng làm cho anh càng thêm căm hận. Anh hận —— anh chẳng những không thể cùng con trai lớn lên, ngay cả
phương thức giáo dục con trai cũng không thể can thiệp, trên thực tế anh có năng lực để cho con trai được tốt hơn cũng có thể cho cậu một gia
đình đầy đủ cùng tình thương trọn vẹn của cha. Sáng sớm ông Trần tài xế đã chuẩn bị đưa cậu chủ nhỏ đi học lớp bổ túc, Cương Triệt liền len lén theo ở phía sau. Cương Triệt núp ở bên ngoài lớp học bổ túc nhìn tất cả các khóa học kỹ năng của Tư Long. Bất luận
là đàn dương cầm, kéo đàn vi-ô-lông hoặc là đọc tiếng Anh, cậu bé đều có biểu hiện xuất sắc nhất, khiến cho anh cảm thấy rất hãnh diện. Vậy mà
đến giờ học hội họa toàn bộ đều thay đổi. Bởi vì sắp đến ngày lễ của cha cho nên thầy giáo ra đề tài chính là ba của mình. Tư Long nhìn thấy đề tài
thì vẻ mặt không có biểu tình, lập tức giơ tay bày tỏ muốn đi vệ sinh.
Sau đó cậu liền đứng dậy rời phòng học, ở trong nhà vệ sinh lúc ẩn lúc
hiện chính là không chịu trở lại phòng học. Vào lúc này Thiên Long Cương Triệt đột nhiên đi vào đứng ở bên cạnh Tư Long. “Con làm sao không vào phòng học thế?” Cương Triệt ngồi chồm hổm tràn đầy hiền hậu hỏi . Nhìn người lạ có thân hình
cao lớn trước mắt, trong lòng Tư Long bỗng nổi lên một cảm giác thân
thiết, cậu cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở
nơi nào rồi. Cậu cẩn thận nhìn chằm chằm Cương Triệt, đem tất cả khuyên
bảo của mẹ, bảo cậu phải tránh xa người lạ, tất cả lời nói đều ném ra
ngoài chín tầng mây. Không thể nói là vì sao, có lẽ là cha con, cho nên
mặc dù mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng mà cậu cũng đã thích người lạ
trước mắt, cũng tin tưởng người đó không phải là người xấu. Tư Long chu miệng lên bất
mãn nói: “Chúkhông cảm thấy thầy giáo rất nhàm chán sao? Bảo chúng cháu
vẽ ba, ba thì có gì tốt mà vẽ ? Những lời này dừơng như đâm một đao ở trong lòng Cương Triệt, anh nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao nói như vậy chứ?” “Cháu không có ba!” Tư Long kích động nói. “Cháu chưa từng có nhìn thấy ba, thì làm sao vẽ ba đây?
Hừ! Thầy giáo rõ ràng là cố ý gây phiền toái cho cháu!” Cương Triệt chợt vươn tay khẽ vuốt đầu Tư Long cẩn thận nói: “Cháu không cảm thấy chú rất giống ba cháu sao? “Tại sao?” Tư Long nghi ngờ nhìn anh. “Bởi vì dáng dấp chúng ta
rất giống!” Để chứng minh lời của mình Cương Triệt liền ôm Tư Long đến
trước gương muốn cậu nhìn kỹ. “Cháu xem bộ dạng chúng ta giống hay
không?” “Ồ” —— Cặp mắt Tư Long trợn to khó tin nói. “Kỳ quái dáng dấp chúng ta thật sự rất giống! Đây là vì sao vậy chứ? Ồ! Cháu biết hiện tại có nơi gọi là nhân bản con người.” “Đừng suy nghĩ lung tung!”
Cương Triệt vỗ vỗ đầu Tư Long thân mật nói. “Cháu có thể xem chú như ba
của cháu mà vẽ hình dáng của chú có được hay không?” Chủ ý này hình như khá tốt, Tư Long suy nghĩ một chút nếu như cái người đàn ông cao lớn khôi ngô
này, làm cha cậu vậy thì thật là một niềm kiêu hãnh đây. “Được! Cháu
liền vẽ chú!” “Vậy chúng ta xác định chắc chắn nhé!” Cương Triệt và Tư Long móc ngón út vào. Ngày đó tất nhiên Tư Long
vẽ nhận được phần thưởng cao nhất còn nhận được sự khen ngợi của thầy
giáo! Tư Long vui vẻ cười toe toét, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện cái người lạ đó lại còn ở đó, thì cậu liền đối với người lạ
bật ngón tay cái lên hướng người đó khoe khoang. Kết thúc lớp hội họa , lớp
tiếp theo là bơi lội. Hôm nay là chủ nhật cho nên có rất nhiều ba mang
con trai đến hồ bơi chơi. Tài xế đưa Tư Long đến câu lạc bộ tư nhân, thì sau đó rời đi mà Tư Long lại một mình ngồi yên ở cửa câu lạc bộ trì
hoãn không chịu đi vào. Nắng chiều chiếu vào trên
thân thể gầy ốm của cậu, có vẻ cô độc mà khi một thân ảnh to lớn xuất
hiện ở trước mặt, thì cậu ngẩng đầu lên kinh ngạc kêu: “Ồ? Tại sao lại
là chú?” Đơn thuần như Tư Long vốn không nghĩ tới thật ra Thiên Long
Cương Triệt vẫn luôn đi theo cậu. “Đúng! Thế nào lại đúng lúc như vậy!” Cương Triệt cúi người quan tâm hỏi. “Sao cháu không đi vào bơi ?” “Chú không cảm thấy những
người đó rất phiền sao?” Tư Long oán trách. “Bơi thì bơi làm gì còn phải mang ba tới đây?” Cậu cúi đầu đá hòn đá nhỏ chạm đất không nhịn được
lại nói. “Điều này cũng làm như xong, đã vậy mỗi lần còn hỏi ba cháu ở
đâu.” Cậu rất khổ sở. “Lạy trời! Cháu làm sao biết ba cháu ở đâu? Cháu
căn bản không có ba —— Cương Triệt đột nhiên nắm
bả vai Tư Long kiên định nói: “Vậy hôm nay hãy để cho chú làm ba của
cháu đi! Chúng ta cùng đi bơi.” “Cái gì?” Tư Long rất kinh ngạc. “Đừng sợ, chú không phải là người xấu, chẳng qua