Disneyland 1972 Love the old s
Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen

Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

suy nghĩ hỗn loạn bất chợt mà ngủ thiếp đi Sau khi xác định cô đã ngủ Thiên Long Cương Triệt mới dám quay đầu nhìn cô chằm chằm. Mời vừa nhìn thấy cô xinh đẹp kinh người thì đáy lòng liền nổi lên rung động nhưng mà lập tức bị vẻ mặt lạnh nhạt của cô khiến cho ý định muốn làm quen với cô lập tức biến mất càng khỏi phải nói tới dùng can đảm mà cùng cô tán gẫu. Cô xinh đẹp làm cho người kinh động khiến cho người ta khó mà quên, Thiên Long Cương Triệt cẩn thận quan sát đôi môi đỏ hồng mịn màng và đôi mắt sáng, chẳng hạn như vỏ hàm răng đan nhau, cái mũi cao và thẳng mà nhỏ, cả người tản ra một phong thái mê người, toàn thân còn có khí chất cao quý không nói ra được. Giống như là tiên nữ hạ phàm. Xem ra cô ấy nhất định là con gái của nhà giàu được chiều hư rồi. Tuy cô ăn mặc rất giản dị nhưng mà cặp mắt sắc của anh liếc sơ qua cũng biết quần áo tất cả đều là hàng hiệu. Quần jean cắt gọn bao lấy đôi chân của cô, lộ ra đường cong hoàn mỹ của cô. Một bộ áo sơ mi trắng đơn giản càng tôn lên nét ngây thơ của cô khiến cho cả người cô thoạt nhìn rất vui tươi. Xem bộ dáng hình như là ra nước ngoài du lịch một mình? Không! Có lẽ là đến Hà Lan tìm bạn bè thân thích chăng. Bất luận ra sao trên máy bay có một cô gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh người xem như không thể nói chuyện phiếm mà chỉ có thể nhìn cô đến nghiện cũng được, ít nhất có thể giết thời gian để cho thời gian bay trên không trong hai ngày sẽ không nhàm chán. Chỗ ngồi ở khoang phổ thông nhỏ hẹp khiến cho Thủy Y vô cùng khó chịu ngủ không được thoải mái! Cô thật hối hận vì không nghe ý kiến của mẹ đặt chỗ ở khoang hạng nhất trên máy bay. Điều này cũng do lòng tự ái của cô làm hại muốn cùng mọi người thể nghiệm cái loại cuộc sống tự mình chuốc lấy cực khổ. Bây giờ phải bay đến bốn mươi tám giờ! Nếu bị vây ở chỗ ngồi chật hẹp này trong hai ngày cô có thể chịu được không? Đầu của cô không ngừng rủ xuống cái cổ tự nhiên mà hướng bên phải cố gắng tìm cái gối đầu thoải mái mà dựa vào đột nhiên cô phát hiện có một sự tin cậy – cô hồn nhiên không biết cô đã dựa vào bả vai cường tráng của Thiên Long Cương Triệt. Cái gối đầu này thật thoải mái mặc dù mặc dù có chút cứng nhưng mà hết sức ấm áp khiến cho cả người cô cũng ấm áp lên. Cũng để cho đầu của cô tìm được điểm chống đỡ không có đung đưa nữa chừng có thể ngủ một giấc thật ngon. Mái tóc của cô rơi trên vai của anh, một dáng vẻ yếu đuối cần người bảo vệ khiến cho Thiên Long Cương Triệt không nhịn được mà sinh lòng yêu thương. Một cử động anh cũng không dám sợ làm cô đang ngủ say mà thức tỉnh nhưng mà lại không nhịn được nhe răng mỉm cười mặc dù vốn không quen biết cô nhưng mà có lẽ như người Trung Quốc nói có duyên phận mới gặp được nhau! Xem như duyên phận của bọn họ ngắn ngủi anh cũng hài lòng. Trời đã sáng rồi sao? Không ! Bên ngoài vẫn là một màn tối đen như mực mà Thủy Y lại theo thói quen đến giờ rời giường. Cô mơ mơ màng màng mà mở cặp mắt ra nhất thời sắc mặt biến đổi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Trời! Cô cư nhiên tựa vào ngực của anh mà ngủ một giấc. Cô cứ ngủ không có chút giữ kẽ mà lộ ra ở trước mặt người đàn ông xa lạ như vậy. Đầu của cô tựa vào bả vai của anh bao lâu đây? Sắc mặt cô cứng đờ mà nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi nhìn Thiên Long Cương Triệt lộ ra nụ cười lung túng. Nói một điều gì đó! Ít nhất nói một tiếng xin lỗi với hắn, bất quá ba chữ này tựa hồ không phải là cô nói dù sao là anh ta cam tâm tình nguyện mà cho cô gối đầu. “Ngủ có ngon không?” Ai ngờ lại là anh mở miệng trước lộ ra hàm răng trắng đều, dùng tiếng Nhật lưu loát mà hỏi. Anh ta là người Nhật Bản? Vậy thì tốt quá cô lắc đầu một cái làm bộ như không nghe không hiểu như vậy cũng không cần trả lời. Ai ngờ anh lại lập tức dùng tiếng hoa lưu loát hỏi: “Em ngủ có ngon không?” Tên này đến tột cùng là người ở nơi nào? Vẻ mặt Thủy Y kinh ngạc hỏi. Thiên Long Cương Triệt cười cười đáp không đúng yêu cầu nói: “ Anh đoán em đến từ Đài Loan đúng không?” “Thật không may anh đã đoán đúng rồi”. Thủy Y nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đã phá vỡ cục diện bế tắc rất tự nhiên mà hàn huyên. “Anh tên là Thiên Long Cương Triệt.” Anh nhàn nhạt cố gắng nói nhẹ đi về bối cảnh không tầm thường của mình. “Ba anh là người Nhật Bản, mẹ là người Đài Loan, anh là lai Trung – Nhật mà. Cho nên được dạy phải thông thạo hai loại ngôn ngữ.” “Ờ.” Thủy Y đáp một tiếng tựa hồ không có hứng thú. Cô đơn giản tự giới thiệu mình: “Tôi tên là Hướng Thủy Y.” Cô tựa hồ đối với anh tuyệt không tò mò cho nên tạm thời chỉ có thể dùng bộ dáng lạnh lùng! Vì vậy phần lớn thời gian bọn họ duy trì trầm mặc không nói chuyện với nhau. Cho đến khi nhân viên hàng không đưa sandwich cùng thức uống đến Thủy Y mới đánh trống lãng nói: “Này không biết là bữa ăn sáng hay là bữa ăn tối?” Cô lơ đãng mà nói liền cất lên đề tài mới. “Nếu muốn dùng cơm trên máy bay thì phải chịu đựng!” Lúc nếm thử một chút thức ăn trên máy bay sau đó Cương Triệt nhíu mày nói. “Thật là không thể tưởng tượng nổi.” Thủy Y hé miệng nói: “Qua mấy giờ nữa chúng ta sẽ bay đến một thế giới xa lạ khác mà chúng ta không quen