
iếc mắt nhìn Diệp Dĩ Trinh đang ngồi ngay
ngắn sau màn hình máy tính, anh không rời mắt khỏi màn hình, tay cầm bút, áo
được xăn đến khuỷu tay.Mà chính cô cũng không thể tập trung học được, nổi giận
đem tài liệu ném sang một bên.
"Làm sao vậy?"Giáo sư cúi đầu cười.
"Không có gì."Ôn Nhiễm uống một ngụm cà phê,
muốn nhờ cà phê kéo lại cái sức tập trung của mình, cô tức giận nhìn người khởi
xướng, anh còn thản nhiên đến thế nữa chứ.
"Cà phê uống nhiều không tốt cho sức khỏe, sau
này đừng uống nữa."Anh mang một ly nước ấm tối trước mặt cô.
Ôn Nhiễm đang cầm chén, mím môi, chợt nhớ ra vội
nói:"Đúng rồi, ngày hôm qua buổi chiều thầy Ngô tìm em nói chuyện."
Diệp giáo sư nhìn qua, nhìn biểu tình của cô:"Nói
gì thế?"
"Không có gì."Ôn Nhiễm lắc đầu, bỗng nhiên
giảo hoạt cười:"Chỉ là sợ em bị người nào đó lừa thôi."
Diệp Dĩ Trinh híp mắt lại, nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu
cô nương, sau đó thừa dịp cô không chuẩn bị, nâng cằm lên khẽ cắn một ngụm.
Diệp giáo sư vừa lòng cười:"Ý đồ bôi xấu thầy của
em, nên phạt."
Ôn Nhiễm ngớ người, a một tiếng, che cằm giận dữ trừng
Diệp Dĩ Trinh:"Anh..Anh..."
Lập tức cô nói không nên lời, bởi vì Diệp Dĩ Trinh lại
nắm cằm cô, hôn cuồng nhiệt .Cô bé bị kinh ngạc không nhẹ, mở to hai mắt nhìn
anh, thần trí không biết đã bay đi nơi nào rồi nữa.
Thật lâu sau anh mới buông lỏng cô ra, nhìn đôi mắt
lưng tròng của cô:"Ý đồ khiêu khích nam nhân của em, càng đáng phạt."
Kết quả chính là sau một hồi trừng phạt, Diệp giáo sư
cảm thấy vô cùng mĩ mãn,Ôn Nhiễm lệ hai hàng, nằm dí trên sô pha không chịu
đứng lên.
"Ôn Nhiễm?"
Người nào đó dụi dụi mặt:"Không cần để ý đến em,
không cần để ý đến em."
Diệp Dĩ Trinh cười khẽ, nhéo nhéo vành tai cô, thực
mềm mại.Anh chợt nhớ tới câu nói của Ôn Hành Chi:"Cô ấy chính là sự uy
hiếp của cậu, là người duy nhất."
Ánh mắt anh chợt lóe lên, Diệp Dĩ Trinh hỏi:"khi
nào về nhà, anh đưa em đi."
Ôn Nhiễm à một tiếng, cười nói:"Vâng."
Nghỉ đông một tuần sau, Diệp Dĩ Trinh đưa Ôn Nhiễm về
nhà.
Xe một lần nữa dừng lại trước lầu nhà Ôn Nhiễm, Ôn phu
nhân mở cửa ra thấy con mang hành lý về cùng Diệp Dĩ Trinh nhịn không được mà
oán trách.Ôn Nhiễm đỏ mặt thè lưỡi, cầm hành lý để anh đi.
Không phải không muốn anh ở lại, nhưng mà gần đây anh
làm việc rất nhiều, không chỉ việc ở trường, còn cả đống vấn để ở GP chờ anh
giải quyết.
Ôn Nhiễm cũng không phải chỉ một lần thấy anh uống
thuốc vì đau nửa đầu, nghĩ đến đây cô lại thở dài.
"Sao vậy?"Anh kéo áo khoác lên đến khuỷu
tay, quay đầu nhìn cô.
Ôn Nhiễm lắc đầu hỏi:"Đầu năm anh có thể đến
không?"
Diệp Dĩ Trinh cười cười, không phải không thấy sự chờ
mong của cô, chỉ là phải khiến cô thất vọng rồi:"Tối qua có điện thoại,
nghe nói ba anh thân thể không tốt lắm, cho nên chắc không đi được."
"Vâng".Cô cúi đầu, không giấu được mất
mát."Vậy anh nhớ chú ý sức khỏe."
"Ừ, anh biết."Anh cười cười xoa đầu cô.
Dù anh chưa bao giờ nói ra nhưng cô biết.Vì cô, người
này chỉ sợ đến ba cũng cãi lời, vì thế Ôn Nhiễm cảm động không thôi.
Diệp Dĩ Trinh ngồi vào xe, bỗng nhiên nhớ ra gì đó,
anh vẫy vẫy Ôn Nhiễm.
"Dạ?"
"Qua năm anh mới đến."Anh cười mỉm:"Cho
nên cho anh một ít phúc lợi đi."
"Phúc lợi gì?"Cô nói xong chớp mắt liền hiểu
ra, nhìn lên lầu thấy cửa nhà mình còn chưa đóng, rèm cửa phất phơ.
Cô xoay lại nhìn anh, cười:"Không được, không thể
để mẹ em nhìn thấy được."Nói xong lại bày ra bộ mặt nhìn thỏ nhỏ.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô một cái, bất đắc dĩ dung
túng:"Được rồi, vậy chúc anh năm mới vui vẻ đi."
"Năm mới vui vẻ."ÔnNhiễm cười vẫy vẫy tay.
Bộ dạng ngây ngốc đó khiến Diệp Dĩ Trinh bất cười
Có lẽ cảm giác an toàn của cô còn chưa đủ, còn sợ,
nhưng mà không sao.
Cô là sự uy hiếp duy nhất của anh, cho nên anh sẽ cố
hết sức để cô hạnh phúc, không bao giờ phải chịu một thương tổn nào, cho dù là
nhỏ nhất.
Ôn Nhiễm cũng lâu rồi không nằm mơ.
Nhưng tuy là không mơ, hằng đêm vẫn luôn giật mình
tỉnh dậy, tỉnh rồi lại cần một khoảng thời gian dài mới ngủ lại được, khi ngủ
cũng chẳng an ổn gì.
Nhưng mà đêm nay rất lạ.Cô không hề tỉnh lại, hơn nữa,
suốt một đêm, cô đều mơ.Là nơi chôn giấu kĩ nhất trong lòng, cũng là nơi yếu
đuối nhất.
Kết quả sau một
đêm ngủ mê mệt lại càng tệ hơn, buổi sáng tỉnh dậy, Ôn Nhiễm cảm giác mí mắt
nặng trĩu.Cô đứng trong nhà về sinh nhìn vẻ mặt xanh xao của mình trước gương
mà ngẩn người, mãi một lúc lâu mới cười xòa một tiếng, bắt đầu trang điểm.
Lại mơ về anh.
Trong lòng có một tiếng nói rất nhỏ cất lên.
Trong văn phòng, Tiểu Hứa đến từ sớm.Cô ngồi trước máy
tính ăn bữa sáng.Trên màn hình là trạng thái biến động giao dịch cổ phiếu, gần
đây Tiểu Hứa có mua cổ phiếu, cho nên cô bạn nhìn đồ thị hết sức chăm chú.Bây
giờ còn chưa đến thời gian giao dịch, thế mà Tiểu Hứa mới chú ý đến Ôn Nhiễm
một chút.
"Cậu sao ủ rũ vậy?Cử nhân kinh tế ở một trường
đại học tầm cỡ Ôn Nhiễm tiểu thư, xin hỏi cậu có muốn mua cô phiếu hay
không?"Tiểu Hứa nhìn cô hỏi, gần đây giá cổ phiếu tăng lên không ít, thị
trường trong nước đa phần đều là một màu xan