Polaroid
Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chuyện Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

m rãi đi xuống phía dưới, đứng giữa lớp

học:"Tiền có thể sinh sôi, tiền sinh ra tiền, lãi sinh ra lãi, mượn đồng

bảng Anh nhỏ nhoi trong tay tôi mà nói, chỉ cần lưu thông thích hợp chắc chắn

có thể biến thành một trăm bảng Anh hoặc nhiều hơn."

Nghe xong lời này người bên cạnh Đồng Chu lập tức

chống cằm nhìn người trên bục giảng:"Quả không uổng công đến đại học B,

gặp đúng vị giáo sư tài giỏi này, xin chỉ giáo chỉ giáo."

Ôn Nhiễm nghe xong không khỏi bật cười, ánh mắt dừng

lại người đàn ông cao ráo trước mặt.Không thể không thừa nhận vị giáo sư mới

này rất đẹp trai, nhưng mà cô vẫn muốn làm cho tính háo sắc của Đồng Chu cô

nương tiêu tan:"Lời này không phải của anh ta nói, là Max đã nói".Lời

vừa ra khỏi miệng quả nhiên lập tức nhận được một đống xem thường.

Trên bục người đàn ông nhìn phía dưới như muốn nổ

tung, khẽ cười:"Các bạn cũng giống như đồng tiền xu vào ngày mai,hiện tại

khả năng chỉ là một đồng bảng Anh nhưng tương lai cũng không thể biết

trước."Dừng lại một chút, anh mắt quét qua một vòng:"Cho nên, các bạn

nên tin tưởng con mắt của trường, họ không tùy tiện gửi một vị giáo sư tồi đến

dạy các bạn."

Cái này giống như....thuốc an thần?

"Thầy ơi, xưng hô thế nào ạ?"

Người bên cạnh Đồng Chu nhịn không được hỏi, Ôn Nhiễm

thấy anh nhìn lại đây, đôi mắt đen thuần túy nhìn qua (thật sự rất đẹp, rất có

hồn)."Tôi họ Diệp, Diệp Dĩ Trinh.Xưng hô thế nào tùy các bạn, chỉ có một

ngoại lệ".

"Ngoại lệ nào ạ?"mọi người tò mò.

Người đàn ông nhíu đôi mắt, nghĩ nghĩ, nghiêm mặt

nói:"Ngoại trừ, Lão Diệp".Môi mím lại lộ ra một nụ cười nhỏ:"Tôi

nghĩ mình vẫn còn trẻ tuổi".

Tất cả học sinh đều cười ồ,đúng là, vị giáo sư thần bí

trẻ tuổi này, đúng là không nhìn ra.







Mấy ngày nay vừa vặn là ngày toàn bộ học sinh nhập

học, các câu lạc bộ trong trường cũng tranh thủ chiêu nạp thêm thành viên

mới.Nhưng mà các cô lại là nghiên cứu sinh, tuy cũng mang các mác người mới

nhưng lại không ai đến hỏi thăm.Chỉ có một khóa duy nhất, danh sách lại ít đến

đáng thương.Hơn nữa đại học B đối đãi với học sinh đều thực hành chính sách

nuôi thả, cho nên trong mấy ngày khai giảng này, Ôn Nhiễm rảnh rỗi quá đành ở

kí túc xá xem phim.

Hôm nay Ôn Nhiễm đăng kí MSN, vừa kết nối được đã có

thông báo, thì ra là nàng Diêu Trường quấy rầy.Đây là bạn từ nhỏ đến lớn của

cô, suốt ngày đều học cùng lớp với nhau, mãi đến khi Ôn Nhiễm lên đại học đến

trường B thì tách ra.Bây giờ Diêu Trường đang làm việc cho một ngân hàng đầu

tư, mỗi ngày lên MSN không ngừng, ca thán công việc cho nên ngay khi xem status

của Ôn Nhiễm lúc sáng :"Hôm nay không có việc gì làm" lập tức không

bình tĩnh.

Bông y tế: Ôn Nhiễm mày làm tao nhớ đến Louie mười

sáu...

Ôn Nhiễm: ?

Bông y tế: Louie mười sáu thích viết nhật kí, có việc

cũng ghi mà không có cũng ghi.

Ôn Nhiễm:...

Bông y tế: có một ngày buổi sáng, ông ta viết nhật kí:

Hôm nay không có việc gì làm

Ôn Nhiễm: sau đó?

Bông y tế: kết quả cách mạng nước Pháp nổ ra, sau đó

mày cũng biết.

Ôn Nhiễm:...

Quả nhiên con người này tâm lý không bình thường mà.

Bông y tế: haha, nói giỡn thôi.Thế nào, cuộc sống của

nghiên cứu sinh ở đại học B thế nào?

Ôn Nhiễm: không có gì để làm.

Bông y tế: lúc trước mày cố gắng để được trúng tuyển

vào đại học B, sao lại không có việc gì ,nói đi.

Ôn Nhiễm suy nghĩ một lát, ngón tay trên bàn phím định

đánh lại thôi.Đúng lúc Đồng Chu đột nhiên đẩy cửa bước vào, cầm một quyển tập

chí nói mãi không ngừng.Ôn Nhiễm nhìn bạn một cái, có tâm đưa cho bạn cốc nước.

Đồng Chu không giống với cô, vừa mới đi gia nhập hội

nghiên cứu sinh, mỗi ngày đều có việc, đúng là bộ dạng của sinh viên mới.Đồng

Chi uống ngụm nước, huơ huơ tạp chí vui vẻ nói:"Này, mình nói cho nghe,

gia cảnh thầy Diệp thật không đơn giản."

"Thầy Diệp?"

"Đúng, chính là giáo sư Diệp."

Ôn Nhiễm bừng tỉnh:"Thế nào cơ?"

"Này cậu xem, học vị tiến sĩ ngành kinh tế Bắc

Mỹ, nghe nói trước kia là nghiên cứu sinh đại học T"

Nói xong Đồng Chu đưa một phần tạp chí cho cô,Ôn Nhiễm

vừa nhìn đã thấy là tạp chí nội bộ của đại học T, cũng không biết Đồng Chu kiếm

đâu ra.Ảnh chụp Diệp Dĩ Trinh lưu ở trang thứ hai, anh cùng một người đàn ông

khác kề vai, chụp cận cảnh, khuôn mặt hao gầy, miệng mở rộng như đang cười.

Không thể không nói người đàn ông này cười làm cho

người khác có ấn tượng rất sâu sắc, ôn hòa, không quá khoa trương, nhìn qua lại

rất thoải mái.

Ôn Nhiễm nhìn tiêu đề: "phó giáo sư trẻ tuổi nhất

đại học T", bàn tay nắm tạp chí càng thêm chặt.

Sau ngày khai giảng, viện trưởng học viện ra thông báo

tiến hành ở quy mô nhỏ vài nghiên cứu.

Sáng sớm thứ tư, bốn người trong kí túc xá suy nghĩ

miệt mài bắt đầu chọn đề án.

Lưu Phỉ Phỉ không ngừng đập bàn:"Đề án này giống

như muốn đua tốc độ với ốc sên a, đến ốc sên cũng còn chê nó chậm."

Đồng Chu khuyên bảo:"Không cần gấp gáp, cứ thong

thả suy nghĩ rồi cũng làm được thôi".

"Làm gì có chuyện tốt như thế, có khi ngay cả

thành tích bình thường không khéo cũng bị người ta cướp sạch, mấy đề đưa cho

cậu chính là của Diệt