Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

Vì chị ấy đã cho em xem ảnh của anh.

- Hóa ra em cũng bình thường như vậy.

- Tất nhiên là em bình thường. Có người phụ nữ bình thường nào không thích người đàn ông có thân hình hấp dẫn? Em không những muốn gặp anh, còn muốn hai chúng ta tiến triển tốt đẹp, để chứng minh cho bản thân và mọi người, em vốn dĩ xứng đáng có được người tốt hơn con cá khô đó. Anh thì sao?

- Anh? Vì viện trưởng nói có một cô gái rất được muốn giới thiệu cho anh, nhưng lại quên đưa ảnh.

Chuyện này nối tiếp chuyện kia. Mỗi lúc như vậy họ cảm thấy sự ngại ngần do quãng thời gian xa cách trước kia gây nên dường như đã được xóa bỏ. Đôi khi, họ chẳng có gì để nói, chỉ yên lặng ngồi trên chiếc ghế sofa dài, chia nhau một chiếc chăn mỏng, mỗi người một việc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Khải Hưng chầm chậm chìm sâu vào giấc ngủ. Diệp Anh điềm nhiên tập trung vào những trang viết kín chữ mặc tiếng ngáy và nghiến răng ken két của Khải Hưng, cô vốn đã quen kể từ lúc anh với cô vẫn còn là những người xa lạ. Diệp Anh giật ngón tay ra khỏi lòng bàn tay thô cứng của Khải Hưng, kéo lại góc chăn vừa tuột xuống khỏi chân mình, quay đầu, liếc nhìn qua cửa sổ.

Bên ngoài, trời nắng ấm. Gió đột nhiên kéo mạnh cánh cửa khép hờ khiến nó mở toang. Diệp Anh cảm thấy như cô vừa bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, không còn đơn sắc.

Mải miết với những suy nghĩ riêng, Diệp Anh giật mình nhớ ra mình đang ở đâu. Cô đứng lại, nhìn quanh, cố tìm kiếm vài dấu hiệu quen thuộc. Trước đây, cô nhắm mắt cũng có thể đi qua con ngõ này, thậm chí còn biết tường tận từng ngóc ngách lắt léo nhất. Nhưng giờ, cô không chắc về mọi thứ xung quanh. Cô nhanh nhẹn ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó để hỏi đường. Hóa ra không phải cứ đi thẳng như cô vẫn nghĩ, mà phải vòng qua hai ngách nhỏ mới có thể sang tới phố đối diện.

Diệp Anh từng nghĩ đường thẳng sẽ dẫn cô tới đích nhưng sau này mới nhận ra nó chỉ đưa cô vào ngõ cụt. Trái lại, những ngã rẽ cô nghe theo sự nhạy cảm của riêng mình đã mang đến cho cô những điều thú vị, mới lạ, vượt xa mong đợi. Là may mắn hay cô phải cám ơn sự liều lĩnh của bản thân, tới giờ cô vẫn chưa thể trả lời. Nhưng cô nghĩ, việc gì cũng hãy cứ làm đã, nếu không suốt cuộc đời, ta chỉ có thể viết hoa và chấm, chứ không có câu hỏi hay cảm thán nào để kể khi nhắc tới quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Sơmi đỏ không cổ, quần jean màu ghi đá, đôi giầy cao gót đen trơn, Diệp Anh vén qua bên lượt tóc vừa được nhuộm nâu. Cô cúi nhìn đồng hồ trước khi từ tốn bước vào hội trường nhỏ, nơi năm dãy bàn đầu đều chật kín, phía sau lác đác vài gương mặt tò mò. Cô chọn một chỗ khuất ở cuối, ngồi xuống và điều chỉnh nhịp thở. Cô lắc nhẹ cốc cà phê đá mang theo, hút một hơi dài. Caffeine là tất cả những gì cô cần lúc này để tạm quên đi cơn buồn ngủ.

Sức lực và thời gian của cô gần như đang dồn cả vào cuốn sách mới, lấy tựa là “Bí mật của phụ nữ”. Mỗi một người phụ nữ là một mảnh ghép trong bức tranh. Người am hiểu gọi nó là trừu tượng. Kẻ bi quan nói nó là dị thường. Có lẽ bởi nó là sự phối trộn ngẫu hứng giữa bề ngoài và tầng tầng lớp lớp những thứ ẩn giấu sau vẻ bề ngoài đó của phụ nữ. Thảng thốt, đó chắc chắn là thứ tạo hóa muốn bạn phải thốt lên.

Giờ cô ngồi đây trong hội trường của trường đại học cô từng theo học cùng vài thành viên của chương trình “Jeune écrivain” (Nhà văn trẻ) để khuyến khích, tìm kiếm và giúp đỡ những người có niềm đam mê với công việc viết lách nhưng vì nhiều lí do khác nhau lại không thể chọn nó làm chuyên ngành theo học. Ngụm cà phê cuối cùng, chỉ còn vị của nước đá, Diệp Anh nhoẻn miệng cười. Năm đầu tiên, khi cô ngồi đây trong buổi lễ chào khóa mới, cô từng chắc chắn rằng mình sẽ trở lại và thuyết giảng như một nữ doanh nhân thành đạt. Nhưng hôm nay, cô tới, mong muốn tạo ra những ngã rẽ, chệch ra khỏi con đường đó.

Buổi nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Diệp Anh là người cuối cùng bước lên trước đám đông. Cô hồi hộp đặt tay vào cạnh bàn, chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia, chờ đợi câu hỏi từ các bạn sinh viên. Tai cô ù đi và bản thân cô cũng không chắc mình trả lời các câu hỏi đó ra sao. Nhưng có một điều cô nhớ rõ, đó là câu hỏi cuối cùng. Một sinh viên đã hào hứng hỏi cô về bí quyết trong công việc viết lách. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi mỉm cười đáp lại: “Cùng một công việc, thành công được gọi là bí quyết, thất bại được gọi là sai lầm. Nhưng cả hai đều có thể coi là trải nghiệm. Tôi nghĩ mình không có bí quyết, chỉ có trải nghiệm. Viết lách là trải nghiệm và ngược lại, trải nghiệm là nguyên liệu của viết lách. Sống như tôi muốn và viết về tất cả mọi thứ, kể cả điều tôi không muốn, đó là những gì tôi làm được tới lúc này.”

Buổi thuyết trình kết thúc, Diệp Anh ra về với dáng điệu vội vã cũng như lúc cô đến.

Taxi phóng nhanh trên con đường rộng. 20 phút sau, Diệp Anh đã đến nơi, cách chỗ Đan Nguyên đang ngồi vài bước chân.

Đan Nguyên sau khi kết hôn không thay đổi nhiều, có chăng chỉ là việc cô nghỉ làm ở công ty và mở một trang web chuyên nhận thiết kế, đặt hàng váy cưới qua mạng. Biết


Pair of Vintage Old School Fru