
ng được gọi tới phụ trách phần bếp núc.
Vừa vào tới bếp, một người phụ nữ tầm 40 tuổi dáng người cao lớn đã kéo tay cô lại, thì thầm.
- Biết chuyện gì chưa?
Linh An lắc đầu.
- Bồ cũ của cô em vừa bị đá.
- Chị nói ai?
Người phụ nữ đó đập mạnh vào vai Linh An khiến cô đau điếng.
- Đừng khinh chị ở xó bếp mà không biết gì. Cái gã nhạc sĩ mới nổi ấy. Bị đá rồi. Hôm qua, chị thấy cô bồ của hắn đi với anh quản lí nhà hàng, thân thiết lắm.
Linh An nheo mày.
- Mới đây họ còn lên báo với nhau mà.
- Anh quản lí ưng cô ta ngay từ lần cô ta tới đây phỏng vấn. Có gì mà không thể. Hai bánh lấy gì so với bốn bánh. Em cũng biết rõ gã đó mà. Có tài nhưng không tiền.
Linh An vờ như không để ý, yên lặng rửa chỗ rau trước mặt. Nước chảy xuống. Mát lạnh. Thật dễ chịu.
- Cô em hả hê lắm đúng không? Đời mà. Gieo nhân nào gặt quả ấy.
Rồi chị ta hát ngêu ngao bài gì đó lần đầu Linh An nghe qua. Chất giọng sang sảng khiến bài hát méo mó. Nhưng Linh An lại cảm thấy nó thật vui tươi. Có lẽ bản thân cô cũng không thể phủ nhận việc này khiến cô tin vào sự công bằng. Một niềm tin mà bao lâu nay cô đánh mất.
Vì chuyện đó mà cả ngày Linh An rất xông xáo làm việc. Cả gian bếp chỉ có chưa tới 5 người mà phải chuẩn bị đồ ăn cho mấy chục người nên công việc làm không xuể. Nhưng cô không thấy mệt. Thỉnh thoảng còn đệm đàn bằng miệng cho người phụ nữ đứng bên cạnh.
Mặt trời lên tới đỉnh, mọi người đều mệt nhoài. Linh An nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên. Cô vừa đi vừa nhún nhảy. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên, kêu cô tránh qua bên. Nhưng chiếc váy bó sát khiến cô lúng túng. Lúc này, cô cảm thấy tóc mình bị giật ngược ra sau, lôi đi. Sau khi định thần lại, cô mới biết trong lúc bản thân vui vẻ bê đồ ăn tới thì dàn đèn phía trên đang trực rơi xuống. Nhật Minh ở gần nhanh tay phản xạ, nắm lấy tóc cô, lôi cô ra khỏi đó. Nhưng lại bị cô ẩn ngã, khủy tay quệt vào những mảnh đèn vỡ.
Trong số nhân viên, có một người trước đây từng làm y tá bèn tới sơ cứu cho anh. Linh An đứng cạnh thấy vết thương bị đổ trực tiếp thuốc khử trùng vào thì tự thấy xót, nước mắt trực chảy ra. Anh ngước nhìn cô, hỏi:
- Cô xót lắm à?
Linh An trừng mắt.
- Nếu anh nhấc tôi lên thay vì kéo tóc thì đã không bị như thế.
- Nếu tôi đủ thời gian để cân nhắc thì giờ đầu cô đã nằm dưới giàn đèn rồi.
Linh An không đôi co thêm, lặng lẽ vào nhà bếp đem ra cho Nhật Minh một cốc nước mát. Cô đặt cốc nước vào tay anh. Nhật Minh ra hiệu cho Linh An cúi xuống rồi thì thầm vào tai cô:
- Cô cất điệu bộ hớn hở đó đi. Ai cũng đoán được cô vui vì cái gì đấy.
Nụ cười thoảng qua trên môi Linh An biến mất. Cảm giác day dứt vài phút trước trong thoáng chốc đã không còn.
Về đến nhà, Linh An vội vã cởi bỏ chiếc váy bó sát, ném vào góc phòng. Một chiếc hộp giấy lật ngược, những khung ảnh vỡ trong đó rơi ra ngoài.
Linh An tiến lại gần, ngồi xuống, co chân lại, chăm chú nhìn.
Khi vụ scandale đó xảy ra, trên mạng xuất hiện hàng loạt những bình luận ác ý, thậm chí từ những người trước đây từng hết mình ủng hộ cô. Khi đọc được những cái tên họ đặt cho cô, cô thấy sức nóng dồn khắp thân thể. Cô đứng bật dậy, lục tìm trong túi một con dao bấm. Chỉ vài phút sau, cô nằm yên lặng dưới sàn nhà. Hơi thở gấp gáp. Xung quanh, những tờ báo viết về cô rách tả tơi, những khung ảnh chụp cô mỗi lần biểu diễn bị đập vỡ. Tối hôm đó, cô đứng yên lặng trước những khung ảnh nham nhở, tay lần sờ trên những mảnh kính còn sót lại. Sau đó, cô lặng lẽ thu dọn lại xấp giấy dưới chân và tháo những khung ảnh đó xuống, đặt gọn vào trong một chiếc hộp.
Cuộc sống của Linh An là chuỗi dài may mắn, vì thế cô luôn vui vẻ, bước vội vàng trên con đường định sẵn. Lần đầu vấp ngã dễ dàng trở thành sự đả kích lớn. Nhưng lúc này cô cảm thấy vui vì hố sâu đó đã giúp cô có thể tự mình rẽ sang hướng khác. Thứ 2 – Tháng 10: Sáng sớm trong lành với chút khí lạnh còn sót lại của cơn mưa đêm. Nhưng tới trưa, mọi thứ lại trở về vị trí cũ. Mọi người ngán ngẩm động viên nhau: “Vẫn hè!”
Khải Hưng đưa lon nước lạnh lên áp sát mặt để hạ nhiêt.
- Cô lại bỏ về nhà ngoại ạ?
- Vớ vẩn. Bỏ đi đâu. Cô đang ở nhà kia kìa.
- Vậy thầy mau dẫn cô đi khám xem sao.
- Bệnh gì mà khám?
- Em nghĩ mắt cô có vấn đề. Cô trước nay là người rất cẩn thận. Vậy mà giờ lại cho thầy đi cả tất rách.
Người đàn ông trung niên ngồi bật dậy, kéo chân lại gần soi xét và dường như cũng thấy bối rối bởi một lỗ thủng lộ liễu. May mà ông chỉ cởi giầy để nằm nghỉ trong phòng làm việc của cậu học trò cưng. Nếu ông làm điều này ở phòng nghỉ của các bác sĩ thì chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người vì ông trong mắt họ luôn là lượt, tươm tất.
Khải Hưng quay mặt về phía cửa sổ, cố gắng nhịn cười.
- Lần này lại là vì sao ạ?
Người đàn ông đó thở dài, vuốt ra sau mái tóc đã cứng đờ bởi keo.
- Phụ nữ thật kì lạ. Chồng ăn mặc xuề xòa ra ngoài thì mắng là làm xấu mặt mình mà ngắm vuốt cẩn thận thì chụp mũ là đi lăng nhăng. Im lặng thì họ bảo thừa nhận mà cãi lại thì họ nói có tật giật mình. Mệt thật!
- Mệ