
uống đi. Bên kia có nhà báo đấy.
Linh An hậm hực ngồi xuống. Nhật Minh đặt chiếc khăn lên bàn rồi lẳng lặng bỏ đi.
- Cậu không nhìn thấy mắt anh ta trừng lên nhìn mình sao?
- Thế cậu có nhìn thấy hình xăm trên cánh tay anh ta không? Bắp tay nữa. Không vừa đâu.
- Thế thì sao? Gã đó sẽ bẻ cổ mình ngay trước đám đông chắc.
Diệp Anh nhìn về phía bàn đối diện rồi nháy mắt với Linh An.
- Này! Nhìn ai kìa!
- Ai?
- Xem ra sau khi gạt được cậu ra, cô ta đã trở thành miếng mồi ngon của báo chí rồi.
Linh An nhìn Diệp Anh tỏ ý không hiểu.
- Chẳng phải sự nổi tiếng chính là miếng mồi của dư luận sao?
Linh An nhìn sang bàn đối diện. Trong lòng thoáng qua cảm giác nuối tiếc. Cô đã từng ở đó, vị trí của cô ta, thảnh thơi và kiêu kì, rồi từ đó trượt xuống dốc, xây xẩm.
Diệp Anh lại nháy mắt với Linh An, tinh quái.
- Giờ thì mình hiểu vì sao cô ta xuất hiện nhiều trên tạp chí hơn là các buổi biểu diễn. Nhìn móng tay cô ta xem. Thế kia thì gãi ngứa cũng sợ hỏng móng ý chứ. Làm sao mà đánh đàn được.
Linh An cười trừ.
- Thôi. Mình gọi điện rồi qua chỗ Đan Nguyên đi. Ngồi đây mình cảm thấy bất tiện.
Sau khi thanh toán, hai cô gái nhanh chóng rời khỏi quán. Trước khi đi, Diệp Anh không quên chỉ cho Linh An dưới gầm bàn có bốn bàn chân đang xoắn lấy nhau mặc cho hai chủ nhân của chúng, gương mắt vẫn hết sức điềm tĩnh trả lời phỏng vấn. Chủ nhật – Tháng 8: Sau một tuần nắng gắt, cơn mưa đêm xối xả đã khiến không khí xung quanh bớt ngột ngạt.
Giữa đêm, Diệp Anh đột nhiên bật dậy bởi một mùi khen khét. Cô nhìn quanh nhà thì phát hiện chiếc quạt đầu giường đang bốc khói đen, rít lên một tiếng rồi gục xuống, tắt lịm. Rút cục, chiếc quạt già yếu cũng đuối sức sau nhiều ngày phải chạy hết công suất. Cô nhanh chóng rút phích cắm rồi mở cửa ban công. Nước đang trút xuống như thể lâu ngày dồn ứ. Chỉ cần nghe tiếng cũng khiến Diệp Anh cảm thấy khoan khoái. Cô tựa đầu vào cửa rồi cứ đứng như vậy cho tới khi trời sáng.
Cánh mũi Diệp Anh khẽ cử động. Quán nước bên dưới, vài học sinh đang tụ tập. Điếu thuốc hút dở di vội dưới chân, áo sơ mi nhàu nhĩ dắt nhanh vào cạp quần. Phía đối diện, dãy cửa sắt hoen gỉ lần lượt mở ra. Vài gương mặt uể oải lay nhau gượng dậy khỏi tấm phản đặt giữa lối đi hẹp, xung quanh chất đầy hàng hóa. Những đứa trẻ chưa hết tuổi đến trường lặng lẽ, mỗi người một góc, mắt nhắm nghiền vẫn có thể thành thục công việc chúng đã làm nhiều năm. Nước da đen thô ráp từ nơi quanh năm nắng cháy da cháy thịt dần trở nên nhợt nhạt khi cả ngày bị bao kín trong bốn bức tường của gian hàng nhỏ lúc nào cũng chật ních người ra vào.
Diệp Anh nhớ lại một lần cô tới đây để chọn mua chặn giấy nhưng không ngờ chưa mua được đã vô tình làm vỡ hai chiếc cốc trên kệ kế bên. Nhân viên bán hàng ở đó, mặt mày tím tái, nhuần nhuyễn thốt ra miệng những từ ngữ cô chưa từng nghe qua. Cô chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ hơn em trai mình vài tuổi, rồi mở ví rút tiền đền cho chủ cửa hàng, lặng lẽ rời khỏi đó.
Cánh cửa dẫn ra ban công đã đóng lại, Diệp Anh vẫn tò mò muốn biết rút cục thành phố đông đúc này đã mang lại cho những đứa trẻ đó những gì.
Thay vì tiêu tốn một ngày chủ nhật mát mẻ trên chiếc giường cũ kĩ, Diệp Anh quyết định đi bộ qua hai con phố để tới hiệu sách quen, một hiệu sách nhỏ nằm lọt thỏm giữa những cửa hàng thời trang bắt mắt. Nếu dùng một từ để miêu tả nơi này thì đó là sách, sách và sách. Ba kệ lớn cao tới trần nhà chất đầy những sách. Thậm chí sàn nhà cũng la liệt những chồng sách cũ được bó lại với nhau bằng dây dù. Ở nơi khác có sách gì, nhất định ở đây cũng có. Sách gì ở đây có, chưa chắc nơi khác đã có. Ông chủ là một người nhỏ bé, mới ngoài 30 nhưng trông như một ông lão bất hạnh gần đất xa trời, lúc nào cũng ngồi một góc, nghiền ngẫm từng trang sách, chẳng màng tới mọi việc xung quanh. Nhưng hễ khách nói tới tên cuốn sách nào thì anh ta liền bê thang tới, với lấy cuốn đó và đặt vào tay khách trước khi họ kịp định thần.
Hiệu sách này khiến Diệp Anh nhớ đến ông nội. Ông cô rất thích đọc sách. Khi ông ốm, không thể đi lại nhiều, ngày ngày ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành ngoài ban công, Diệp Anh vì cố làm ông vui bèn tìm mua những cuốn sách hay rồi đọc cho ông nghe. Dần dần, cô phát hiện sách cũng giống như phim ảnh, có thể bằng cách riêng, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và trải nghiệm của mỗi người. Thực sự rất thú vị. Sau khi ông nội qua đời, đọc sách với cô đã trở thành thói quen. Hiệu sách này kể từ ngày đó cô vẫn thường xuyên lui tới.
Diệp Anh đẩy cửa bước vào, nán lại hồi lâu trước kệ sách đầu tiên để tận hưởng mùi của những cuốn sách cũ. Một thứ mùi đặc biệt. Mùi của giấy, bụi, thậm chí là mùi của ẩm mốc, mối mọt nhưng nó luôn làm tinh thần cô hưng phấn. Kệ tiếp theo chất đầy những cuốn sách đang được nhiều người tìm mua. Diệp Anh lướt ngón tay qua lượt gáy sách đầu tiên và dừng lại ở cuốn cuối cùng với tiêu đề: “Please love me”.
“Bạn nghĩ thế nào nếu kí ức biến thành đồ vật. Tôi, tất nhiên, sẽ cần một chiếc hộp lớn để ném nó vào đó, khóa kín lại. Nhưng tiếc rằng bản thân