Disneyland 1972 Love the old s
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327791

Bình chọn: 7.00/10/779 lượt.

người… như thế càng tệ!

- Sao? Cách giải quyết của anh không ổn sao?

Xán Xán hận quá, không giữ gìn nữa.

- Ổn! Tổng Giám đốc nói thật quá ổn!

Con nhà người ta đi event còn được tiền mang về, cô đi hầu ăn còn cả hầu cười, thế mà đến tiền làm thêm giờ cũng không được! Xán Xán ngửa mặt lên trời than dài: Đạo lý ở đâu! Phẫn chí quá, Xán Xán lại vùng lên, cô quyết định chuyển buồn đau thành ăn uống, thề sẽ ăn hết số tiền làm thêm giờ!

- Tổng Giám đốc, em gọi thêm một cánh gà chiên!

- Được.

- Tổng Giám đốc, em gọi thêm một bát súp!

- Đồng ý.

- Tổng Giám đốc, em gọi thêm một ly rượu!

- Ok.

Thế rồi Lạc Thiếu Tuấn kinh ngạc nhận ra hôm nay dạ dày Xán Xán thật vĩ đại.

- Xán Xán, hôm nay em rất ngon miệng phải không?

- Thưa Tổng Giám đốc, khẩu vị của em xưa nay vẫn thế.

- Thật hả? – Lạc Thiếu Tuấn nhã nhặn nâng ly – Thế mà lần trước chúng mình gặp mặt làm quen, em ăn uống có vẻ không tốt?

- Lắm lời! – Xán Xán lườm một phát – Lần trước là gặp mặt làm quen, phải ra vẻ giữ gìn! Lần này là làm thêm giờ, đương nhiên phải liều mình hết sức!

Lạc Thiếu Tuấn ngừng cười, quan sát gương mặt đã hồng lên vì rượu của Xán Xán, “cô ngốc này dường như uống cũng khá rồi, mới dám nói như thế”. Anh bình thản uống rượu vin, từ tốn nói:

- Thực ra em không cần phân biệt như thế, lần này cũng coi như gặp mặt làm quen mà.

Xán Xán chẳng nghĩ nữa, cứ tiện miệng mà nói:

- Không được!

Lạc Thiếu Tuấn hơi nhướn mày, hạ giọng hỏi:

- Vì sao?

- Vì… – Vì rượu vào, Xán Xán tư duy chậm hẳn đi – Anh Noãn Noãn sẽ không vui… – Nói rồi, cô lại uống thêm rượu. Mẹ kiếp! Thật đã quá!

Lạc Thiếu Tuấn hấp háy mắt:

- Anh Noãn Noãn với em có quan hệ gì?

- Anh ấy là… – May là cô chỉ hơi say thôi, ngẩn ra một hồi – … là anh Noãn Noãn của em.

Lạc Thiếu Tuấn nhếch môi, đôi mắt sau gọng kính vàng tối đi, thì thầm dò xét:

- Bọn em… có quan hệ gì khác không?

Quan hệ khác? Trong đầu Xán Xán chợt vụt lên chữ chồng, rồi ý nghĩ hỗn loạn càng rối rắm hơn:

- Tổng Giám đốc, em có thể gọi thêm một ly rượu vin nữa chứ?

Lạc Thiếu Tuấn có vẻ trầm ngâm nhìn cô, giơ tay kêu phục vụ:

- Cho cô ấy thêm rượu.

Rượu vin đỏ chảy vào ly thủy tinh sóng sánh, dưới ánh đèn vàng trở nên long lanh. Ăn xong bữa tối, Xán Xán đã say tới bảy ám phần.

- Đi nào! – Lạc Thiếu Tuấn chìa tay ra.

Xán Xán chậm trễ vài giây, đầu óc choáng váng rồi đưa tay lắm lấy. Hai người ra đến sảnh, trời đã tối đen, bãi đậu xe không một bóng người. Lạc Thiếu Tuấn dìu Xán Xán đi đến xe, mở cửa, nói khẽ:

- Lên đi, anh đưa em về nhà.

Xán Xán đẩy tay anh ra, lúc lắc đầu một cách gượng gạo:

- Không cần đâu… anh Noãn Noãn nói sẽ tới đón em…

- Anh đưa em về cũng vậy mà? – Giọng anh có phần không vui.

Xán Xán chớp chớp mắt, nói khó khăn:

- Anh không vậy!

Anh thản nhiên từ tốn đến gần cô, hạ giọng, rì rầm bên tai cô:

- Có gì không giống như vậy?

Xán Xán đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên cảm thấy một sức mạnh ép sát mình, khó khăn lắm mới định thần được mà nhìn, trong cái nhìn mơ hồ của cô là ánh mắt rực sáng cửa Lạc Thiếu Tuấn. Cô sợ hãi, tỉnh rượu được mấy phần. Cô vội lùi lại vài bước thì chạm phải cửa xe. Lạc Thiếu Tuấn vẫn tiến tới, bóng hai người càng lúc càng sát gần nhau. Xán Xán cuống lên, giơ tay đẩy ra:

- Anh đừng có lại gần em như thế.

Sắc mặt Lạc Thiếu Tuấn đột ngột tối sầm. Kìm nén cơn giận, anh tóm chặt lấy cánh tay Xán Xán, ngón tay mơn man trên tay cô:

- Xán Xán, chúng mình làm quen lại được không?

Bị anh mơn man như thế, Xán Xán lại có chút choáng váng, mơ màng nhìn anh. Thấy cô không phản ứng gì, trong lòng anh dịu hẳn đi:

- Thực ra em rất dễ thương.

Dễ thương? Xán Xán chóp chớp mắt, cái tính từ này có vẻ hay hay…

- Anh thích.

- Hả?

- Tô Xán Xán, anh thích em.

Thích? Thích! Xán Xán giật mình, tình cả rượu, chẳng nghĩ gì sất, đẩy phắt Lạc Thiếu Tuấn đang định hôn cô ra. Lạc Thiếu Tuấn không ngờ con thỏ bé nhỏ đang ngây ngất trong vòng tay mình lại phản kháng đến thế! Mà lại còn quá mạnh nữa. Nhất thời anh không chuẩn bị, bị cô đẩy bắn ra, loạng choạng. Lòng tự tôn đàn ông tất nhiên không cho phép cô làm như vậy. Anh bước tới, siết chặt cô vào lòng.

- Ngoan nào, em say rồi. – Rõ là giọng nói điềm tĩnh, nhưng đầy vẻ nguy hiểm.

- Em không say! Anh bỏ em ra! – Xán Xán giãy giụa mãnh liệt, vốn hai người không ngang sức, cô giãy giụa càng mạnh, anh càng ôm chặt. Lạc Thiếu Tuấn lại nhếch mép, nụ cười lần này không còn sáng rõ và ấm áp nữa, anh ghé sát tai cô, thì thầm:

- Đừng ngốc nữa, em không thoát được đâu.

- Bỏ em ra! Anh bỏ em ra… Anh Noãn Noãn!

Đôi mắt đen sâu vụt lên một ánh lạnh lẽo, anh càng siết chặt gương mặt cô:

- Hãy nhớ, từ nay không được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh, vĩnh viễn không được, nhớ chưa! – Một nỗi chua chát trào lên trong người, anh lấy sức mạnh cúi xuống đòi hôn cô. Anh đã thích cái gì thì cái đó vĩnh viễn là của anh.

- Bỏ cô ấy ra!

Một tiếng quát phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Lạc Thiếu Tuấn còn chưa kịp đặt môi lên môi Xán Xán, đã bị kéo mạnh ra, tiếp đó, khuôn mặt điển trai bị một cú đấm nặng nề, ngã sõng xoài ra đất, kính