
hay.
- Kính coong… kính coong…
- Có đây!
Cửa mở ra, hai người đều giật mình lùi lại.
Trước mặt cô là một bộ mặt trát kem trắng trông râ’t kỳ dị, ở giữa lốm đốm hạt màu vàng, quanh miệng dán những lát dưa chuột, hai bên gò má là những lát cà chua. Kinh động nhất là ba lát dưa vàng dán trên trán, chẳng khác gì một quầy bán hoa quả thập cẩm.
Xán Xán nhìn không chớp mắt, cho đến khi Nhan Như Ngọc mâ’p máy môi giữa đám hoa quả:
- Xán – Xán – sao – cậu – lại – tới…
Thì cô mới định thần, tin là cô không vào nhầm nhà.
Mũi cay xè, cô xông lên trước:
- Như Ngọc!
- Gì vậy?!
Khi Nhan Như Ngọc nói câu này, gương mặt động cựa nhiều, các lát hoa quả rơi xuông đâ’t.
- Cậu, cậu vào nhà đi?
- ừ. – Xán Xán gật gật.
- Vì sao? Mẹ cậu lại ép cậu lấy chồng à? Không phải, cậu có bạn trai rồi còn gì? Cái anh Cao Vũ đó…
Vừa nghe đến hai chữ “Cao Vũ”, Xán Xán thấy trong lòng uất ức hẳn, òa lên khóc:
- Cậu đừng nhắc đến cái tên đó! Tớ với hắn ta không đội trời chung!
Nhan Như Ngọc trông vậy, trong lòng rõ là cuống quýt lên, đoán chắc Xán Xán đã cãi nhau với bạn trai. Thảo nào bỏ nhà ra đi, tháo nào khóc lóc đau lòng thê’ thảo nào thảo nào…
- Xán Xán, nói đi! Đứa khốn nào khiến cậu ra thế này? Tớ sẽ thay cậu trả thù cho! – Nói rồi, ánh mắt chờ đợi tinh quái nhìn chăm chăm vào Xán Xán.
Xán Xán khóc lu loa, không kịp lau nước mắt, rồi ngập ngừng dừng lại, mắt đỏ hoe nhìn Nhan Như Ngọc:
- Như Ngọc, tớ đói…
- Hả? – Nhan Như Ngọc thâ’t vọng, lửa hiếu kỳ giảm đi mất một ít.
- Mọi thứ… mọi thứ ăn được… đều ở đây rồi… – Nói rồi chỉ lên mặt mình, đây là bí quyết làm đẹp mà cô mò mẫm được từ trên mạng.
- … – Xán Xán quệt nước mắt nhòe nhoẹt nơi đuôi mắt, vẻ đáng thương ỉu xìu. – Không có gì khác sao?
- Trong bếp hình như còn mì…
- Mì cũng được, tớ đói rồi.
Nguyên tắc sinh tồn thứ nhâ’t của Tô Xán Xán, việc lớn nhất trong đời: bụng nhất định phải căng.
Đợi Xán Xán úp xong bát mì, ngồi xuống chuẩn bị lâ’p cho đầy
cái bụng trống rỗng, Nhan Như Ngọc kìm nén đã lâu rốt cuộc không im lặng được:
- Xán Xán, rốt cuộc câu chuyện thế nào?
Xán Xán ăn một hơi hết tô mì, xỉ mũi, không ho he.
Nhan Như Ngọc càng sốt ruột, hai người cãi nhau đến nước này chẳng lẽ là chia tay? Thế là nhẹ nhàng dò hỏi:
- Xán Xán, cậu với Cao Vũ không phải là…
- Hừ… – Mì vẫn đang nóng hổi trong miệng, Xán Xán phát ra một âm thanh cảnh cáo từ cổ họng, kèm theo cả ánh mắt cánh cáo. Đừng có nhắc đến cái tên đó với tớ!
Lập tức Nhan Như Ngọc nuốt ực lời đang nói dở, do dự một hồi, thấy không cam tâm:
- Xán Xán, cậu cứ để ở trong lòng không nói với tớ, đó không phải là một cách giải quyết đấy chứ? – Thấy Xán Xán không phản ứng gì đáng kể, cô lại tiếp tuc. – Cứ vậy đi, nếu cậu không muốn nói thì tớ hỏi cậu, cậu chỉ cẩn gật đầu hoặc lắc đầu là được, ok?
Xán Xán nuốt miêng mì, nhìn Nhan Như Ngọc, gật gật.
- Cậu với… người ta cãi nhau?
Cãi nhau? Cô với Cao Vũ đến một câu tiếp lời còn chưa có, có nên gọi là cãi nhau? Xán Xán lắc đầu.
- Không phải cãi nhau à? Chẳng lẽ là… chia tay rồi?
Chia tay? Xán Xán tiếp tục lắc đầu.
Không chia tay, vậy là hai người vẫn tốt đẹp?
Sao thế được! Xán Xán lắc đầu.
- Không êm ấm?
- ừ… – Coi như là không êm â’m rồi.
- Vì sao? – Nhan Như Ngọc kinh hãi tái mặt. Quả nhiên ta đoán không sai, tức là chia tay rồi.
Vừa nhắc đến vì sao, Xán Xán lại cồn lên nỗi thương tâm, mắt đỏ vằn, mặt bí xị.
- Có phải anh ta có bồ?
Xán Xán lắc đầu.
- Chẳng lẽ anh ta bỏ cậu?
Xán Xán tiếp tục lắc đầu.
- Không phải cậu bị bỏ, chẳng lẽ… bố mẹ anh ấy không đồng ý?
Vẻ mặt Xán Xán tối sầm, chẳng ra cái gì cả.
- A, tớ biết rồi! – Nhan Như Ngọc đột nhiên kêu to, vẻ thần bí nhìn Xán Xán, hạ giọng. – Xán Xán, không phải anh ta… yếu đấy chứ?
- Yếu?
- Đúng vậy! Như sợi mỳ ấy, gặp nước là mềm nhũn, chưa đến chợ đã hết tiền.
- Phì… – Bao nhiêu mỳ đang ngậm trong mồm, Xán Xán phun ra hết, mồm miệng co rúm lại, nôn ọe.
Nhan Như Ngọc nhìn phản ứng của Xán Xán, cho rằng mình đã nói trúng tim đen của bạn. Chả trách Xán Xán nói không ra lời, ai ngờ đâu người đẹp trai cao ráo ngần â’y mà yếu xìu, oan nghiệt quá, oan nghiệt quá.
Nhìn Xán Xán, vẻ mặt Nhan Như Ngọc đầy vẻ cảm thông, cô đưa tay xoa xoa vai Xán Xán an ủi:
- Cậu đừng đau lòng nữa, thất bại là mẹ thành công, lần sau sẽ tìm người khỏe khỏe là được…
Xán Xán co rúm đầy vẻ sợ hãi. Thấy Xán Xán đau lòng đến thế, Nhan Như Ngọc nhất thời nổi giận, kéo phắt tay Xán Xán, nghĩa khí hừng hực:
Xán Xán, đừng đau lòng nữa! Đàn ông đáng gì chứ! Đẹp trai mà làm gì! Đẹp trai chỉi tổ bâ’t lực thôi! Nói rồi lên giọng hào hùng, Đi! Chị đây sẽ đưa em đi tìm dứa nào khỏe mạnh cho biết!
- Như Ngọc, đã 12 giờ rồi, cậu lôi tớ ra ngoài làm gì? – Xán Xán kéo Nhan Như Ngọc đang xăm xăm lao về phía trước, vẻ mặt ngơ ngẩn. Nhan Như Ngọc đúng tính cách, quát vang vang:
- Đi tìm đàn ông cho cậu!
Quả không sai, cô đã chủ định phải giải cứu Xán Xán khói nỗi đau thất tình, cách tốt nhâ’t là bắt đầu mối tình mới.
- Xán Xán, hôm nay chúng mình sẽ là những phụ nữ nổi loạn, khiến bọn đàn ông thối kia phải chống mắt