The Soda Pop
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327301

Bình chọn: 7.5.00/10/730 lượt.

c vỡ lở, Xán Xán bị áp tải về nhà đóng cửa tự kiểm điểm.

Về đến nhà, bố mẹ đưa cho Xán Xán một giáo trình chính trị dày sụ, dạy đủ các kiến thức. Đọc vào Xán Xán nhận thấy người như cô là trở ngại cho bước tiến của xã hội, phá hoại hòa bình thế giới, ngoài ra còn làm hư hỏng trẻ em.

Lĩnh hội xong giáo trình này, bà mẹ quy định nội dung của lần đóng cửa tự kiểm này, bao gồm: viết kiểm điểm mười ngàn chữ trở lên, nội dung nhất định phải có tiêu đề, tóm tắt, từ khóa, phần nội dung, có dẫn tài liệu nào thì phải chú thích bên ngoài, nếu không sẽ bị xử lý nặng. Bản kiểm điểm này phải viết tay, nét chữ rõ ràng, thái độ thẳng thắn. Thêm nữa, trong thời gian đóng cửa tự kiểm, chưa được phép thì không được ra ngoài, không được sử dụng bất kỳ công cụ truyền tin nào, nếu bị phát hiện bất cứ hiện tượng vi phạm nào, số trang kiểm điểm sẽ tăng gấp bội và còn phải dịch ra tiếng Anh.

Với phán quyết này, không được trái lời, nếu vi phạm, hậu quả tự chịu.

Khi giấy và bút được đưa vào phòng, cửa phòng lập tức bị khóa trái một cách lạnh lùng, cô cảm thây mình đang phải nếm quả đắng do chính mình gieo trồng. Mười ngàn chữ không có gì phải lo,

đáng sợ là không thể dùng máy tính. Cầm cây bút, mắt đờ đẫn nhìn trang giấy trắng trước mắt, đầu óc cô trống rỗng.

Bản kiểm điểm cần phải viết thế nào? Chắc là phải mở đầu, thân bài và kết luận? Cô ôm đầu, cố gắng nhớ lại khởi đầu sự việc…

Lóe lên trong óc là tờ giấy màu đỏ. Bỗng nhiên cô nhớ ra, ngày hôm đó hai người đi đến Cục Dân chính làm thủ tục kết hôn, trông Triệu Noãn Noãn rất buồn cười, nhất là khi chụp ảnh, chưa bao giờ thấy anh căng thẳng thế…

Nói đúng lương tâm, nếu anh không GAY, anh có thể làm một ông chồng rất tuyệt. Sai! Phải nói là hàng tuyển trong số tuyển! Thời này mà còn có được ngươi đàn ông như anh, đẹp trai, giỏi kiếm tiền, tinh thần lành mạnh lại không nghiện hút gì, đặc biệt lại nấu ăn quá ngon. Bất cứ lúc nào nhớ đến điều này, Xán Xán đều nuốt nước bọt ừng ực.

Cùng là đàn ông nhưng Cao Vũ quá ác miệng, Lạc Thiếu Tuấn thì quá nham hiểm. Chỉ có Triệu Noãn Noãn, khi anh cáu giận cô chỉ cần nũng nịu một tý là được, không sợ bị anh ghét bỏ. Nhưng lần này, nếu bị anh ghét thì sao? Nghĩ đến đây, tự nhiên cô thấy tim đau nghẹt.

Lúc đầu nếu không phải là cô ép anh làm giấy kết hôn thì bây giờ đâu có xảy ra cơ sự, mẹ anh cũng đâu phải đau lòng đến vậy? Nhớ lại ánh mắt thất vọng của mẹ anh và những nắm đấm bà đâm lên người con trai bà, thực ra có khác gì bà tự đánh vào tim mình? Tất cả đều là lỗi của cô.

Từ nhỏ đến lớn, Xán Xán chưa từng biết tự trách mình như hôm nay, nếu bố mẹ không khóa cửa giam cô, cô cũng chẳng có mặt mũi nào gặp lại Triệu Noãn Noãn. Càng viết kiểm kiểm, càng cảm thấy lỗi của mình quá nghiêm trọng, cuối cùng, Xán Xán không thiết đến ăn uống nữa.

* * *

Một ngày sau.

- Ông à, lần này vợ chồng mình liệu có quá nghiêm khắc với nó không nhỉ? – Dù sao cũng là con gái mình, dù lỗi của nó to thế nào cũng không nhẫn tâm nhìn nó bỏ ăn được.

- Với nó không nghiêm khắc một chút, sau này làm sao nó nghiêm túc lại được?

- Nhưng mà… Đã mấy ngày nay nó chẳng ăn bữa cơm nào ra hồn, người gầy hẳn đi rồi…

- Cái này… - Ông bố họ Tô cũng băn khoăn – Cứ như bà nói, thì biết tính sao đây?

- Cứ thế này không được! – Bà mẹ họ Tô kiên quyết – Việc đến mức này cũng là do hai vợ chồng mình quá lơ là. Họ hàng thân thích hầu như đã biết nhà ta sắp tổ chức lễ cưới, giờ thì hay rồi, ông với tôi còn mặt mũi nào nữa đây? Nói gì thì nói cũng không thể để con bé ngốc nghếch nhà mình cứ như thế này được!

Bà mẹ nói rồi, ông bố cũng trở nên trầm ngâm, suy tư rất lâu. Ông thấy cũng không cam lòng, ngẩng lên nói:

- Bà nó à, bà bảo Xán Xán nhà mình với Noãn Noãn… liệu có thật chưa làm gì nhau? Nói sao thì chúng nó cũng trai trẻ gái đương thì sống cạnh nhau cả hơn nửa năm trời, dù Noãn Noãn nó không động tĩnh gì thì Xán Xán liệu có một lần nào quá đà không?

- Tôi biết sao được? Chuyện bọn trẻ thời nay tôi càng không hiểu, ông bảo Xán Xán nhà ta sắc vóc có thế ấy, ngoại tình đâu đến lượt nó? Thêm nữa tôi thấy cái anh chàng kia cũng chẳng kém gì Noãn Noãn, dễ gì nó chấm Xán Xán nhà ta?

Ông bố tỏ ý đồng tình sâu sắc:

- Nếu mà ngoại tình, đúng ra là Noãn Noãn mới phải!

Đúng lúc hai ông bà đang hào hứng bàn bạc thì chuông cửa chợt reo vang.

- Ông à, ông bảo liệu có phải Noãn Noãn nghĩ thông rồi, trở lại tìm Xán Xán nhà mình không?

- Có thể lắm! – Ông bố gật đẩu – Bà nó, con gái nhà mình ngoại hình dù không được bằng ai, nhưng tôi nghe nói đàn ông con trai bây giờ cũng thích đứa con gái ngờ nghệch một chút, cho dễ dạy bảo!

- Thật hả? – Bà mẹ vui hẳn lên, đi như bay ra cửa.

Cửa mở ra, hy vọng tiêu tan. Bà mẹ nghi ngờ nhìn người đứng ngoài cửa:

- Xin hỏi là…

- Chào bác, cháu xin hỏi Tô Xán Xán có nhà không?

- Xán Xán? – Bà mẹ trấn tĩnh lại trong cơn ngạc nhiên – Thưa quý khách, Xán Xán mà anh chính xác muốn tìm là Tô Xán Xán, chữ Tô trong địa danh Tô châu, chữ Xán trong tính từ Xán lạn phải không?

- Phải ạ. – Người khách cười mỉm rất lễ phép – Xin hỏi cô ấy có nhà không?