Polly po-cket
Chung Độc

Chung Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.

ại hình ảnh chân thật nhất”

“Thì ra là thế”

Sau khi Tề Dị vẽ xong hoa, lại hỏi “Ngươi đã thở ra hơi thở có độc, vậy da trên toàn thân ngươi đều có độc đúng không ?”

“Ừ”

Tề Dị hứng trí yêu cầu “Ngươi có thể nhổ cho ta một sợi tóc không, để ta xem độc tính trong tóc ngươi”

“Được” Hắn nhổ tóc xuống đưa cho Tề Dị.

Tề Dị tiếp nhận tóc, đầu tiên là cắt ra từng đoạn, sau đó đặt trong bát đảo ma, rồi mới đổ vào một ít nước

trong, cuối cùng là đem hỗn hợp độc giọt lên một bông hoa, hoa lập tức

héo rũ, trở nên tàn phá không chịu nổi.

“Xem ra độc tính trong tóc ngươi còn

mạnh hơn hơi thở nữa” Tề Dị lại viết, đem quá trình làm nghiệm ghi nhớ

lại. Tiếp theo hắn lại đưa ra yêu cầu “Ngươi có thể cắt đầu ngón tay cho ta một chút máu được không ? Một chút là được rồi, ta muốn thử độc tính trong máu người”

La Sát nhăn mi lại, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười “Sao nào ? Chẳng lẽ ngươi muốn ta cắt từng miếng

một, từng bước thí nghiệm độc tính mạnh hay yếu sao ?”

“Đương nhiên có thể như vậy là tốt nhất !” Tề Dị không chút nghĩ ngợi liền thốt ra.

“Ngươi nói gì vậy !?” Sắc mặt La Sát đại biến.

Tề Dị rất cuồng nhiệt với độc vật, một

ngày nào đó đem chính mình đi nghiên cứu cũng không chừng, nếu hắn thật

vì bị Tề Dị nghiên cứu mà chết thì cũng không nói không đáng được.

Tề Dị cũng biết mình nói sai rồi, thè

lưỡi, một đôi mắt hấp háy, xấu hổ vô cùng, liên thanh nói “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta…ta không cố ý…”

La Sát hừ lạnh, cơn giận vẫn chưa tiêu.

“Không phải cố ý sao ? Ta thấy ngươi là rắp tâm bất lương, đã tính mưu sớm rồi”

Tề Dị lo lắng kéo kéo ống tay áo hắn,

cắn môi, âm thanh yếu ớt năn nỉ “Ta thật sự không nghĩ muốn thương tổn

ngươi, ngươi không cần tức giận, ta bồi tội với ngươi”

Bộ dáng xin lỗi kia giống như nữ tử ngây thơ đáng yêu, làm La Sát trong lòng chấn động, trong ngực lại nổi lên cảm xúc.

Sắc mặt hắn phiếm hồng, vội vàng ngoảnh mặt qua một bên, hất tay Tề Dị đi, chật vật khụ khụ hai tiếng, che dấu

tâm hoảng ý loạn của mình.

“Quên đi, hôm nay đến đây thôi, ta không có tâm tình đùa với ngươi”

Tề Dị lo lắng hỏi “Ngươi giận mình đấy à ?”

“Ta không nhỏ mọn như vậy. Ta muốn trở

về Quỷ môn một chuyến, ngươi không phải nói muốn thay ta lái xe sao, còn không nhanh đi chuẩn bị đi” Hắn lắc đầu, âm thầm thở dài. Nguyên bản là hắn tức giận Tề Dị, nhưng một lát sau hắn lại tức giận chính mình.

“Được, ta đi chuẩn bị, ngươi đợi một chút” Lúc này Tề Dị không dám làm trái ý hắn, đứng dậy vội vàng đi chuẩn bị.

Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn chưa được giải đáp.

Mới vừa rồi…hình như hắn nhìn thấy La Sát đỏ mặt, hay là nhìn lầm rồi nhỉ ?

Không có khả năng như vậy đâu, mình vẫn chú ý đến thần sắc của hắn, hẳn là không nhìn lầm nhìn được.

Nên sẽ không…là vì chính mình đấy chứ ?

Nghĩ đến khả năng như vậy, mặt đỏ đổi

lại thành Tề Dị, hắn vội vàng lắc đầu, vỗ vỗ hai má đang nóng lên, muốn

đuổi đi suy nghĩ miên man trong đầu.

Không có khả năng !

La Sát lạnh lùng chưa bao giờ để bất kỳ một ai trong mắt, làm sao sẽ chú ý đến hắn chứ…Cho nên, nhất định là

mình nhìn nhầm rồi !

Đúng, đúng, chỉ là nhìn nhầm mà thôi, đừng nghĩ nhiều nữa !

Bóng đêm thâm trầm, trong đất trời lại không có một tiếng động.

Trên vùng đất hoang vắng, có một chiếc

xe ngựa đang vội vàng tiến lên, phu xe giả một thân bạch sam, tướng mạo

tuấn tú, đúng là Tề Dị. Mà ngồi ở bên trong xe, tự nhiên cũng là La Sát, một lần nữa trên mặt hắn lại mang khăn che mặt.

Đêm nay thật vất vả mới có thể trở về

Quỷ môn, nhưng trên mặt hắn lại không có một chút vui mừng nào cả, mặc

dù hắn lớn lên ở nơi đó đã mười năm, nhưng nơi đó…không phải nơi sẽ làm

cho người ta vui vẻ.

Quỷ môn…tràn ngập cừu hận, oán độc,

thống khổ và bi thương, chỗ ở có thể chỉ có quỷ sống, là quỷ mà người

thế gian không nhìn nhận…là quỷ giống như hắn…

La Sát xốc màn xe lên, sau khi nhìn

thấy rừng cây rậm rạp phía xa thì sắc mặt lại càng trầm xuống. Kỳ thật

hắn cũng không muốn trở về, nhưng lại không thể không trở về, dù sao,

quỷ…chỉ có thể sinh tồn ở bên trong Quỷ môn, nơi đó là chỗ duy nhất hắn

trở về.

Hắn lặng lẽ thở dài “Ngươi dừng xe đi, kế tiếp để ta tự đi”

Tề Dị theo lời dừng xe lại.

Sau khi La Sát xuống xe thì nhỏ giọng dặn dò “Ngươi ở chỗ này chờ ta”

Nếu là lúc trước, hắn tuyệt sẽ không để cho phu xe tới gần rừng cây như vậy, mà là dừng xe cách đây hai dặm,

đến khi trông thấy phu xe rời đi mới tự đi vào trong rừng cây.

Nhưng là, phu xe hôm nay không phải người ngoài, mà là Tề Dị.

Hắn biết chính mình có thể tin tưởng Tề Dị. Hắn là hộ pháp Quỷ môn hay không không quan trọng, Quỷ môn tồn tại

hay không không quan trọng, hắn ta chỉ có hứng thú với độc trong cơ thể

hắn, cho nên sẽ không gây bất trắc gì cho Quỷ môn cả.

“Ừ” Tề Dị cũng không hỏi nhiều, chỉ là thần sắc mang chút suy nghĩ sâu xa mà thôi.

Cũng không phải là không hiếu kỳ La Sát lớn lên trong một Quỷ môn thế nào, nhưng hắn biết rõ La Sát làm việc

rất cẩn trọng, không thích nói nhiều đến thân thế của mình, cho nên cũng không tiện hỏi nhiều.

La Sát nhíu mày khinh h