
ng cảm thấy vài
phần sung sướng, dù sao đám người kia không có chuyện ác nào là không
làm, nay có người thay trời hành đạo, mọi người tự nhiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Thần sắc thiếu niên áo trắng không thay đổi, sửa sang lại y phục rồi ném chút bạc vụn lên trên bàn, sau đó đứng dậy muốn rời đi.
Chủ quán vội vàng gọi hắn lại “Công…công tử xin dừng bước”
Thiếu niên áo trắng dừng bước, quay đầu hỏi “Tiền đó không đủ sao ?”
Chủ quán có chút khiếp sợ nói
“Không…không phải, mà là những người này…tiểu nhân thật sự không biết
nên xử lý bọn họ như thế nào”
Thiếu niên áo trắng nhướn mi, lạnh lùng nói “Ngươi thích xử lý như thế nào thì cứ xử lý như vậy, nếu thấy
chướng mắt thì đưa bọn họ vào trong sơn cốc xa nhất là được”
Thần sắc chủ quán khó xử “Này…” Ông cũng không muốn gây chuyện với bọn họ a. “Yên tâm, dù sao sau này bọn họ không
bao giờ có thể làm chuyện ác nữa, các ngươi không cần sợ bọn họ” Thiếu
niên áo trắng bỏ xuống những lời này rồi xoay người bước đi.
Mọi người nhìn bóng dáng thon gầy của thiếu niên, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
Thiếu niên này xem ra còn trẻ tuổi,
tướng mạo nhã nhặn thanh tú, ra tay lại biến hoá cực kỳ kỳ lạ, rõ ràng
hắn chuyện gì cũng chưa làm, thậm chí cử động liên tục cũng không nhiều, vì sao trong nháy mắt đám lưu manh kia lại ngã xuống ?
Là hắn sử dụng loại võ công kỳ dị hiếm thấy nào đó ? Hay là tà khí yêu pháp đáng sợ gì đó ?
Thiếu niên này…đến tột cùng có lai lịch ra sao ?Núi cao xanh xanh, mây trắng lượn lờ.
Sau khi thiếu niên áo trắng rời khỏi
quán trà, liền theo đường núi chậm rãi mà đi, ước chừng sau nửa canh giờ đi đường, đột nhiên phía sau hắn truyền đến tiếng xe ngựa và tiếng thét to của nam tử, núi rừng yên tĩnh trở nên huyên náo vô cùng.
“Dừng lại ! Mau dừng lại đi !”
Thiếu niên áo trắng nhướn mày, trong
mắt sâu thẳm hiển lộ ra một chút không kiên nhẫn, hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy cách đó không xa có vài người vạm vỡ trong tay cầm vũ khí,
càng không ngừng kêu la vây quanh một xe ngựa.
Xe ngựa kia nhìn rất hoa lệ, được bốn
con ngựa đen quý kéo, chỉ tiếc là cả xe ngựa đều là màu đen, ngay cả rèm cửa sổ cũng màu đen, làm cho người ta nhìn vào liền cảm thấy không
thoải mái.
Xe ngựa bị vài tên đại hán vây quanh
nên không thể động đậy, xa phu là một trung niên tướng mạo bình thường,
hắn liền mở miệng cầu xin nói “Các vị đại gia, tiểu nhân chỉ là người
kéo xe thuê, không có quan hệ gì với người có ân oán với đại gia, cầu
đại gia cho tiểu nhân một con đường sống”
Một tên hán tử trong tay cầm đao dài lớn tiếng nói “Yên tâm, chúng ta tìm là người bên trong xe ngựa, ngươi đi đi”
Xa phu vội vàng nhảy xuống xe ngựa,
chuồn mất, mà chủ nhân xe ngựa vẫn ngồi ở trong xe ngựa, vừa không lên
tiếng, cũng không lộ diện, làm như hoàn toàn không đem đám người như hổ
rình mồi bên ngoài để trong lòng.
Nam tử cầm đao dài trong tay ôm quyền
nói “Bằng hữu bên trong nghe rõ, chúng ta là tiêu sư tiêu cục Phương
gia, ta là tổng tiêu đầu [ bá thiên thương '> Phương Đại Đình, người cầm
kiếm bên cạnh ta là sư đệ [ tấn phong kiếm '> Phương Đại Tước. Nói ra
thật xấu hổ, chúng ta là tiêu sư áp tải hàng, gần đây nhất chúng ta
bị mất một chuyến hàng tại vùng phụ cận ở đây, vì muốn tìm hàng bị mất
nên không thể không tra khách qua đường, mong rằng bằng hữu bên trong bỏ qua để cho chúng ta khám xét xe ngựa”
Mọi người đợi một lát, nhưng bên trong
xe ngựa vẫn im lặng không tiếng động, Phương Đại Đỉnh cùng Phương Đại
Tước nhìn nhau, trên mặt biểu lộ thần sắc không hờn giận.
Phương Đại Tước tính tình nóng nảy, cao giọng nói “Này ! Người bên trong không thấy mặt thì không biết xấu hổ,
nếu ngươi không làm chuyện gì ám muội thì vì sao lại không ra ?”
Phương Đại Đỉnh vội vàng ngăn hắn lại,
giải thích nói “Bằng hữu, ngăn lại xe ngựa của ngươi đúng tình thế ngoài ý muốn, liền xin ngươi hỗ trợ, chỉ cần để cho chúng ta khám xét bên
trong xe, tuyệt không lại làm khó dễ ngươi.
Hắn nói lời này là hợp tình hợp lý, dễ
nghe vô cùng, nhưng không biết người bên trong xe ngựa làm sao vậy, lại
vẫn không nói một tiếng đáp lại.
“Tốt ! Xem ra ngươi không đem tiêu cục
Phương gia chúng ta để vào mắt, vậy đừng trách ta động thủ” Rốt cuộc
Phương Đại Tước không kiềm chế được xúc động trong lòng, đi lên phía
trước vài bước, bày ra chiêu thức chuẩn bị ra tay.
Giờ phút này bên trong xe ngựa cuối
cùng có động tĩnh, người bên trong thản nhiên bỏ ra một câu “Ta không có thứ mà các ngươi muốn, các ngươi nên đi thôi”
Giọng nói kia không cao không thấp, mềm nhẹ lãnh đạm, cũng nghe không ra là nam hay nữ, nhưng nghe êm tai vô cùng.
Tiêu sư Phương gia sửng sốt vô cùng,
không lường trước được trên đời lại có người nói ra êm tai như vậy,
nhưng mà bọn họ tìm hàng bị mất, sao lại dễ dàng bị xoay chuyển được.
Phương Đại Đỉnh lại yêu cầu nói “Bằng
hữu, thỉnh cầu ngươi để cho chúng ta khám xét trong xe, sẽ không lãng
phí nhiều thời gian của ngươi lắm đâu”
Lại là một lúc trầm mặc, sau đó người trong xe mới mở miệng “Không được, các ngươi vẫn nên tra xét xung quanh đi”
Phương Đại