a nói bậy sao ? Nếu không ngươi nói cho ta biết đi,
vì sao ngươi không giết ta ? Nếu lúc trước ngươi quyết tâm giết ta, thì
không phải sẽ cắt đứt mọi dây dưa của ta hay sao ?”
Hắn hơi nhếch môi, lại trầm mặc. Ngay
cả chính hắn cũng không biết vì sao lúc đó lại buông tha cho Tề Dị, thì
nói cái gì với hắn ta đây ?
Tề Dị thở dài “Quên đi, dù sao hiện tại quan trọng nhất là tìm một nơi thanh tĩnh, để cho ta nghiên cứu độc
trên người ngươi thật tốt”
“Ngươi nghe không hiểu sao ?” La Sát nhíu mày “Ta đã nói trước là ta không đồng ý rồi”
“Đừng vội cự tuyệt ta như vậy” Giờ đổi
thành Tề Dị nhíu mày, hắn cực lực khuyên bảo, muốn cho La Sát thay đổi
tâm ý “Ngày ấy ta cũng nói để có được sự đồng ý của ngươi, thì chuyện gì ta cũng có thể làm rồi mà”
“Sao ngươi lại có thể phiền như vậy ?!”
“Chỉ cần ngươi đồng ý với ta thì ta sẽ không phiền ngươi nữa”
Lúc hai người đang giằng co qua lại,
thì cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, âm thanh của vài tên
đại hán hét lên không ngừng.
La Sát cùng Tề Dị liếc mắt nhìn nhau
một cái, La Sát đương nhiên biết những người đó nhất định là đang truy
sát thích khách giết Đoàn Anh Võ, mà Tề Dị không rõ ràng tình hình cụ
thể cho lắm, nhưng cũng khẳng định là có liên quan đến việc La Sát lẻn
vào Đoàn gia.
La Sát đang suy nghĩ nên thoát khỏi Tề
Dị và truy binh như thế nào, thì Tề Dị lại giành nói trước “Ta biết
ngươi không muốn lộ diện, ngươi đến trong rừng cây bên kia nấp đi, ta sẽ thay ngươi giải quyết truy binh”
Hắn ngẩn ra, thần sắc rất kinh ngạc.
“Vì sao ngươi lại giúp ta ? Ngươi vẫn
chưa biết ta mới làm chuyện gì xong, cũng không biết mấy người đó vì sao lại truy đuổi ta. Chứ chưa nói đến chuyện nếu ngươi giúp ta, khả năng
sẽ đưa tới họa sát thân”
Tề Dị mang thần sắc ngạo mạn bất cần
nói “Ta không phải người sợ chết, hơn nữa cũng không cho rằng bằng vào
những người đó thì có thể giết chết ta, nên ngươi cứ yên tâm nấp trong
rừng cây đi, giao cho ta xử lý là được rồi”
“Không, đây là chuyện của ta, cứ để cho ta giải quyết” La Sát hiểu được, nếu mình nhận phần ân tình này thì sau này muốn bỏ rơi Tề Dị lại càng không dễ dàng, thế là cố ý dọa lại hắn
“Bọn hắn truy đuổi ta là vì ta đã giết minh chủ trung nguyên Đào Anh Võ, ngươi không sợ một hung thủ tàn nhẫn lãnh huyết như ta sao ?”
Tề Dị dĩ nhiên xoay người, chuyên chú
nhìn đám đại hán đang tiếp cận, đầu cũng không quay lại, chỉ thản nhiên
bỏ xuống một câu “Ta biết ngươi không phải người lạm sát người vô tội”
Một câu ngắn ngủi nhưng lại còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, trong lòng La Sát ấm áp, có phức tạp đủ loại và tình cảm xa lạ.
Hắn nhìn Tề Dị một cái thật sâu rồi theo lời vào ẩn nấp trong rừng cây.
Lúc này, hộ viện Đoàn gia đã phóng tới, phát hiện thấy Tề Dị liền lập tức tiến lên vây thành một vòng, lớn
tiếng chất vấn “Tiểu quỷ ! Ngươi ở chỗ này làm gì đây ?”
Tề Dị đối với La Sát mặt mày hớn hở,
lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng đối với người ngoài thì hoàn toàn bất
đồng, thần sắc hung tàn, lạnh lùng nói “Ta thích làm cái gì thì làm cái
ấy, các ngươi thích quản sao ?”
Đầu lĩnh hộ viện lớn tiếng quát “Tiểu
quỷ thật ngông cuồng ! Xem ngươi lén lút, nhất định có liên quan đến cái chết của Đoàn gia, các huynh đệ, mau bắt hắn lại, áp tải về Đoàn gia
thẩm vấn”
Hộ viện Đoàn gia dựa vào thanh thế của
Đoàn Anh Võ, đã hoành hành ngang ngược lâu ngày trong thành tây Kim
Lăng, giờ phút này lại gặp thiếu niên yếu đuối với khẩu khí ngông cuồng
như thế thì nhẫn nhịn thế nào được, lập tức đao kiếm sáng ngời, không
nói hai lời liền tấn công về phía Tề Dị.
Tề Dị thần sắc không thay đổi, hắn vẫn
đứng nguyên tại chỗ, tay áo dài vung lên, nháy mắt tung ra một độc khí
không màu không vị, hộ viện Đoàn gia mới bước ra từng bước liền đồng
loạt ngã xuống, người người sắc mặt trắng bệch, thống khổ lăn lộn trên
mặt đất.
Hắn vừa lòng câu môi cười, liền xoay người đi, biến mất trong rừng cây âm u.
Trong rừng cây u ám, gió thổi vù vù, không khác gì thế giới của quỷ.
Tề Dị bước nhanh trong rừng cây, cũng
không mở miệng kêu gọi, bởi vì hắn biết La Sát nhất định còn ở trong
này, không bỏ lại hắn rời đi một mình.
La Sát mặc dù tính tình lạnh lẽo, nhìn
giống như người quái dị ở vùng xa xôi, nhưng kỳ thật tâm địa cực kỳ đơn
thuần ngay thẳng, không phải là người vong ân phụ nghĩa, nếu không phải
vì thế thì lúc trước cũng sẽ không không ra tay giết hắn.
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của
hắn, La Sát từ chỗ âm u đi ra, một đôi mắt trong suốt xinh đẹp lòe lòe
sáng lên, tựa như sao trên bầu trời đêm. Nhưng mặc dù hắn hiện thân,
cũng không đi về hướng Tề Dị, cố ý duy trì một khoảng cách, tưởng như
vậy sẽ phòng bị được Tề Dị quỷ không biết thần không hay kia bất ngờ giở trò.
Tề Dị mỉm cười, vươn tay về hướng hắn, thần sắc cực kỳ ôn nhu.
“Đến đây, chúng ta đi thôi”
Hắn nhăn mi lại, lui về sau mấy bước,
âm thanh lạnh lùng nói “Chúng ta đường ai nấy đi. Mặc dù ngươi giúp ta,
nhưng không thể như vậy mà ngươi ép buộc ta, từ nay về sau ta và ngươi
ân oán ‘nhất bút câu thẳng, lại vô tướng quan’”
“Không