
nhìn thấy cô đứng bên cạnh hiện trường tai nạ, đầu óc anh liền trống rỗng.
Khi anh phát hiện mình đang làm cái gì thì xe đã đỗ cạnh ven đường. Anh lập tức đi vào, thay cô xử lý.
Bề ngoài thoạt nhìn anh rất bình tĩnh tự nhiên, xử lý thành thạo, nhưng khi nhìn rõ tình trạng hư hỏng của chiếc xe, nội tâm đã sớm tam đào mãnh liệt.
Đầu xe kia bị co rúm vào khoảng 50cm, lõm xuống chưa đầy 5 cm. Nhưng mà chiếc March thì khác, mui xe đều bị bóp nát, ấn sâu vào trong khoang.
Chỉ cần lực va đập mạnh hơn một chút, là toàn bộ người bên trong sẽ bị thương……
Càng nghĩ anh càng cảm thấy sợ hãi.
Những người cũng nghề nói không khó khăn nào có thể làm khó anh, nhưng hiện tại bây giờ, rõ ràng có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực.
Cô khiến anh sợ chết khiếp!
” Tôi…… Nhưng tôi không sao nha, một vết thương cũng không có.” Lưu Dư rụt cổ. Hắn dữ quá. Khó trách mấy người Tổng giám đốc, hay Phó Tổng giám đốc đều phải nể hắn ba phần.
Khương Khắc trừng mắt nhìn cô đang ra sức hít thở, cố ép bản thân tỉnh táo lại, thậm chí còn chưa khiến cô yêu anh, nhưng chắc anh đã bị cô làm tức chết rồi!
Yêu cô?
Đúng vậy, anh luôn hoài nghi không hiểu vì sao luôn nhớ tới người con gái chỉ mới gặp mặt có hai lần này, mà mỗi lần gặp trái tim luôn đập rộn ràng thì câu trả lời chính là: Anh đã yêu cô mất rồi. ([T'> Đến đoạn sến súa rồi =.=)
Tuy rằng cô không bằng những người phụ nữ trước anh từng quen, không đẹp, không cao, không gầy, dáng người cũng không kiều diễm thu hút người khác, nhưng dáng vẻ lôi thôi kia lại thu hút anh hoàn toàn.
” Anh (Nào, đổi xưng hô ^.^)…… Anh có thể buông ra được không?” Anh trầm mặc không nói, khiến Lưu Dư cảm thấy không được tự nhiên.
” Đưa giấy tờ xe cho anh.” Khương Khắc đột nhiên mở miệng nói.
” A?”
” Xe hỏng nặng như vậy, phải gọi người đến sửa.”
” Đúng rồi, đợi ngày mai.”
” Bây giờ gọi luôn đi, các cô lên xe để tôi đưa về.” Anh ngắt lời.
” Nhưng……”
” Điện thoại.”
Ngữ khí bá đạo, cùng ánh mắt làm cho Lưu Dư không dám lại từ chối, ngoan ngoãn chạy vào xe, gọi điện cho công ty bảo dưỡng, rồi lại ngoan ngoãn để anh lái xe đưa về.
Mà từ đầu đến cuối, cô vẫn không thể hiểu được mình đã chọc giận anh chuyện gì nữa.
Thật là không thể hiểu được. Photobucket
” Leng keng! Leng keng!”
Lưu Dư đang mơ màng thì nghe tiếng chuông trước cửa kêu vang. Nhưng có lẽ là vì quá buồn ngủ, cô không có ý định đứng lên, mà sự thật là vẫn chưa đứng lên. Nghĩ có lẽ là đang nằm mơ, cô tiếp tục mơ màng, đến cả động tác ngước nhìn lên cũng không có.
” Cốc, cốc, cốc!”
Cô vẫn còn đang nằm mơ sao? Nhưng vì sao tiếng chuông lại thành tiếng gõ cửa?
Ồn ào quá! Cô hơi cựa mình, tìm một tư thế thoải mái hơn. Nhưng điều không hay ho là người kia lại gọi tên cô.
” Tiểu Dư, Tiểu Dư, tỉnh dậy chưa? Chị đã vào rồi đây này.”
” Chưa dậy, cũng đừng đi vào.” Lưu Dư bán mộng bán tỉnh đáp lại.
Vu Hàn đẩy nhẹ cửa mà vào, thấy Lưu Dư vẫn nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường không nhúc nhích. Chị mỉm cười, đi đến bên giường lay cô.
” Tiểu Dư, tỉnh, tỉnh….. C ó người tìm.”
Lưu Dư ‘thống khổ’ cố mở mắt, nhìn người đứng cạnh giường một lúc lâu, rồi mới hỏi:” Chị Vu Hàn, có việc sao?”
Cô vươn người, ngồi dậy. Đầu nghĩ có lẽ nên lập tức ngã lại trên giường mà tiếp tục ngủ.
” Có người tìm.”
” Nha.” Cô gật gù, su đó lập tức ngã xuống giường, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Vu Hàn sửng sốt, nhịn không được cười, rồi lại lay mạnh người cô, lần này lại còn kéo mạnh tay hơn.
” Tiểu Dư, có người tìm.”
Lưu Dư mở mắt ra, mờ mịt nhìn chị. Mãi lúc sau mới có phản ứng.
” Có nhân tìm em? Ai nha?”
” Khương Khắc.”
Cô lại ngây người, một lúc sau mới có phản ứng:” Ai a?”
” Khương Khắc.” Vu Hàn nghĩ cô không nghe rõ, vì thế phải trả lời thêm một lần.
Lưu Dư gãi mái đầu tóc rối, sau đó lắc đầu:” Không biết.” Rồi lại nghiễm nhiên ngã vào gối, nhắm mắt ngủ.
Nhìn hàng động của cô, Vu Hàn vừa bực mình vừa buồn cười.
” Sao lại không biết? Tối hôm qua, người ta còn giống mình xử lý tai nạn xe cộ, đã vậy còn đưa chị em mình về nhà, không nhớ sao?” Chị lại kéo Lưu Dư từ gối ngồi dậy.
” Tối hôm qua……” Cô buồn ngủ quá, đầu óc hoàn toàn bãi công.
” Đúng rồi, tối hôm qua, nhớ rõ sao?”
Lưu Dư cố gắng mở mắt, nhưng đành bất lực.
” Tiểu Dư? Rốt cuộc có tỉnh không?” Vu Hàn nhịn không được nâng tay vỗ hai má cô.
Người ta à, chỉ cần có thể lười là lười luôn.
Hơn một tháng trước, khi nàng vẫn là một nhân viên làm công ăn lương, cứ 7 giờ sẽ tự động bật dậy. Nhưng bây giờ, khi được kế thừa tòa nhà này, có cuộc sống vô ưu vô lo, không cần thức khuya dậy sớm nữa, cô càng ngủ muộn. Nếu chưa đến hơn 9 giờ sáng thì chưa mở mắt tỉnh ngủ.
” Hiện tại là mấy giờ?” Cô ngẩng đầu, cố mở mắt.
” 7 giờ rưỡi.” Vu Hàn trả lời.
7 rưỡi? Sớm như vậy? Rốt cuộc là ai rỗi hơi, sáng sớm tinh mơ đến làm phiền người khác. Cô lập tức xuống giường, đi đến bên cửa, trong đầu chỉ có ý nghĩ là nhanh chóng giải quyết chuyện này, để nàng lại có thêm một chút thời gian ngủ tiếp.
” Tiểu Dư, không thay quần áo sao?” Vu Hàn kêu lên.
” Không cần.” Bởi vì cô lập tức sẽ trở lại.
” Nhưng……” Vu H