Chung Cư Hạnh Phúc

Chung Cư Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

ân nói.

Khương Khắc chỉ mỉm cười, rồi đi đến chỗ ngồi Chủ vị.

Nhóm người vẫn đang thảo luận hăng say, mà anh chỉ nghe rồi nghĩ ngợi.

” Giang Sâm, nếu tôi lập tức ông bố sản phẩm mới vào thứ Hai, mọi người cảm thấy thế nào?” Anh đột nhiên nhìn về phía Bộ nghiên cứu, hỏi.

Hội nghị đang ồn ào là vậy, lập tức yên lặng một chút.

” Tuy rằng, thí nghiệm còn chưa hoàn thành một nửa, nhưng hậu quả đã tính qua, cho dù công bố trước cũng không thành vấn đề.” Giang Sâm nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nghiêm túc trả lời.

” Tình huống tốt là sẽ không phát sinh vấn đề gì, nhưng nếu xảy ra chuyện thì?” Bộ Quan hệ xã hội lại hỏi. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu xảy ra vấn đề, chỉ sợ sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

” Nếu có vấn đề, Bộ phận tôi tự tin có thể giải quyết được.” Giang Sâm trả lời.

” Nhưng vấn đề cũng không phải chỉ có có chất lượng, mà còn số lượng nữa.” Bộ Sản xuất, Phó tổng buồn bã trả lời.” Sản phẩm này hướng đến số lượng tiêu thụ, vốn nhờ chất lượng, mẫu mã làm cho mọi người yêu thích, rồi sau đó mới hoàn thành vấn đề sản phẩm bán ra sao? Cứ công bố nhưng lại bán ra một loạt sản phẩm kém chất lượng, điều này không chỉ trái với mục tiêu ban đầu, mà khiên thanh danh của Công ty bị tổn hại trên thương trường.”

” Tôi cũng cho là vậy.” Tổng giám đốc gật đầu tán thành. Bọn họ không cần bị người ta nghị luận là Phái bảo thủ, họ chỉ quan tâm xem Công ty có thể tồn tại được trong xã hội cạnh tranh đầy khốc liệt này hay không.

Mọi người thảo luận xong, nhất trí nhìn về Tổng giám đốc, muốn nghe phát biểu.

” Ý kiến của cậu?” Khương Khắc không vội mở miệng, quay đầu hỏi vị trợ thủ đắc lực, Uông Học Tân.

” Tôi tán thành ý kiến đầu.” Uông Học Tân trả lời.

” Sao đến cả Uông trợ lý cũng!?” Bộ Tiêu thụ sản phẩm khó tin.

” Lý do?” Khương Khắc hỏi.

” Đầu tiên, mẫu mã này là sản phẩm tâm huyết của rất nhiều đồng nghiệp đã vất vả ba năm, không có lý do gì chỉ bị cướp đi mà hủy bỏ. Thứ hai, tuy đã đặt mục tiêu cuối cùng chính là lượng sản phẩm tiêu thụ cao, nhưng nếu như bị đối thủ bán ra thị trường sớm hơn, đừng nói là mẫu mã, chật lượng, thậm chí ta còn không thể sản xuất! Bởi vì rất dễ phát sinh chuyện làm giả, đối với Công ty lại có ảnh hưởng lớn hơn nữa. Cuối cùng, tôi cũng tin Bộ Nghiên cứu của Công ty đủ năng lực để giải quyết mọi rắc rối phát sinh. Đây chẳng phải là nguyên nhân mỗi năm Công ty đầu ty một lượng lớn vào Bộ, không phải sao?” Uông Học Tân chậm rãi phân tích.

Khương Khắc đặt hai lên bàn, chống trán cúi đầu suy nghĩ.

Hội nghị yên tĩnh, không ai dám mở miệng quấy rầy.

” Còn ai có ý kiến khác không?” Anh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô ba vô lan, trầm tĩnh nhìn mọi người. (Ánh mắt bình thản, không gợn sóng )

Mọi người nhất trí lắc đầu, đều hy vọng nghe ý kiến của anh.

” Vậy quyết định như thế. Ngày mai công bố sản phẩm, thứ Hai mở họp báo.” hương Khắc mệnh lệnh.

Phái bảo thủ kinh ngạc, nhưng nếu Tổng giám đốc đã quyết định, bọn họ cũng chỉ cách tin tưởng mà thôi. Dù sao cũng đã năm năm, ‘Bảo Á’ dưới sự dẫn dắt của anh, đã có một vùng trời riêng trên thị trường quốc tế.

” Vâng.” Mọi người nhất trí gật đầu.

” Học Tân, chuyện này từ cậu và Giang Sâm phụ trách.” Khương Khắc hạ lệnh.

” Vâng.” Uông Học Tân cùng Giang Sâm đồng thời lên tiếng trả lời gật đầu.

” Được rồi, mấy hôm nay mọi người vất vả.” Anh nhìn mọi người, nói:” Hôm nay mọi người về sớm chút. nghỉ ngơi đi. Mai sẽ có trận chiến ất vả hơn nữa. Đã vất vả trong ba năm, kết quả sẽ phụ thuộc vào thời gian tới, hy vọng mọi người sẽ cùng tôi cố gắng.” Nói xong, anh đứng lên, rời phòng.

Tại văn phòng ngoài phòng họp, chỉ còn lại chưa đến một nửa nhân viên tăng ca, còn lại trở về hết.

Nơi này là Ngành Hành chính, cơ quan cao nhất Công ty, bình thường mỗi khi gặp sự cố đặc biệt, nhân viên hức khuya tăng ca đều ở tại đây. Còn nhân viên ở lầu ba phía dưới, dù lương không bằng nhưng lại có thể đúng giờ đi làmđã là điều hạnh phúc.

Khương Khắc nâng tay, xem giờ.

7 giờ 10′.

Xem ra, anh vẫn còn ít thời gian để xử lý đống công việc còn chồng chất trên bàn.

Vào văn phòng, trên bàn công tác, thuận tay cầm lên một văn kiện khẩn, bắt đầu làm việc.

” Tổng giám đốc, không về nhà?” Uông Học Tân gõ nhje vào ván cửa, chờ anh ngẩng đầu rồi mới hỏi.

” Đương nhiên là có, nhưng mình có ít việc cần hoàn thành.” muốn. Khương Khắc bất đắc dĩ nhìn giấy tờ chất đống, cơ hồ che kín mặt bàn, nhẹ giọng thở dài.

” Để mình giúp.” Uông Học Tân không chút do dự, buông cặp tài liệu.

” Không cần, cậu cứ về đi. Lát nữa mình lập tức về.” Khương Khắc lắc đầu, ngăn cản.

” Không sao.” Uông Học Tân ngăn cản anh cự tuyệt, đi đến , thuận tay cầm một phần công văn, rồi ngồi xuống ghế sofa.

” Lúc trước, mình nói cậu và Giang Sâm đi hẹn hò, không lâu lại ra việc này, thật xin lỗi.” Khương Khắc áy náy.

” Công việc mà, sao biết được. Tổng giám đốc không phải thường nói những lời này sao?” Uông Học Tân không thèm để ý, mỉm cười.

Khương Khắc cười, không nhiều lời nữa cúi đầu làm việc.

Văn phòng im ắng, trừ bỏ tiếng điều hòa thổi gió vù vù, thì là tiếng g


XtGem Forum catalog