Giang Sâm cùng Uông Học Tân nghe vậy, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau.
” Tổng giám đốc, tại sao lại đột ngột hỏi n hư vậy?” Uông Học Tân kỳ quái hỏi.
” Mình chỉ nghĩ đến mấy năm gần đây, thấy hình như đã giao cho hai người quá nhiều việc, cũng đòi hỏi khắt khe khiến hai người đã tới tuổi lập gia đình rồi mà vẫn ‘Cô đơn chiếc bóng’.” (Chém, chém. Nguyên văn là: Vẫn chưa lấy vợ. )
” Tổng giám đốc?” Uông Học Tân kinh ngạc.
” Giang Sâm, mình tính năm tới nếu như kế hoạch phát triển sản phẩm này hành công, thì có lẽ sẽ để hai người thư thái đầu óc một chút. Không cần gấp gáp như vậy, nếu như có thời gian thì đi làm quen. Học Tân, cậu cũng vậy.”
Giang Sâm cùng Uông Học Tân lại nhìn nhau chằm chằm, không biết mở lời như thế nào.
Tổng giám đốc, cậu làm sao vậy?
” Được rồi, hội nghị đến đây là chấm dứt. Giang Sâm, vất vả.” Khương Khắc mỉm cười đứng dậy, đi ra phòng họp.
” Gần đây đã xảy ra chuyện gì?” Giang Sâm mờ mịt quay đầu hỏi Uông Học Tân.
Uông Học Tân lắc đầu.
” Tổng giám đốc lại là lạ như thế nào ấy?”
Uông Học Tân ngóng nhìn Khương Khắc, lại mở miệng:” Không biết, nhưng mình sẽ đi tìm hiểu.”
Vì để chúc mừng việc ba người lớn, cùng đứa bé chính thức ở chung, Lưu Dư dùng March chở Vu Hàn, Khúc Thiến cùng Tiểu Cương đi ăn nhà hàng.
Căn cứ vào các yếu tố: Phục vụ tốt, đồ ăn ngon, vệ sinh sạch sẽ, ba người cùng chọn một nhà hàng ẩm thực có tiếng. Các nàng vui vẻ thưởng thức, còn về phần Tiểu Cương thì ăn được một nửa đã ngủ say trong lòng Khúc Thiến.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác từ 6 giờ chiều, mà đến hơn 9 giờ tối rồi, ăn suốt ba giờ.
” Thật không để ý tới, thời gian trôi qua nhanh quá!” Lưu Dư vừa nói, vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ.
” Đúng vậy, nếu như không phải chị vô tình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thì có khi chị em mình có thể ngồi ở đây cho tới khi nhà hàng đóng cửa ấy chứ!” Vu Hàn cười nói.
” Ăn đến khi nhà hàng đóng cửa cũng không sao, chỉ là vì Tiểu Cương đã ngủ.” Khúc Thiến cúi đầu nhìn tâm can bảo bối (Báu vật trân quý ) trong lòng, nhẹ giọng nói.
” Nói thật, em cứ nghĩ Tiểu Cương sẽ ngủ không quen, ai ngờ thằng bé lại ngủ gật trong nhà hàng.” Vu Hàn quay đầu nhìn thoáng qua ở Khúc Thiến trong lòng ngủ say Tiểu Cương.
” Vốn chị cũng rất lo về việc này, nhưng giờ thì yên tâm rồi.” Khúc Thiến mỉm cười nói.
” Chị Thiến, lúc trước chị có đưa Tiểu Cương đi chơi xa không? Bằng không sao lại biết Tiểu Cương khó ngủ?” Lưu Dư tò mò hỏi.
” Bở vì Tiểu Cương bị bệnh tim bẩm sinh nên phải ở bệnh viện vài lần.”
” A.” Lưu Dư sửng sốt, sau đó xin lỗi:” Thực xin lỗi.”
“Không cần như vậy.” Khúc Thiến mỉm cười, lắc đầu.
Lưu Dư nhìn Khúc Thiến ngồi phía sau qua chiếc gương chiếu hậu (Phải hông ta, là cái gương ở trước mặt ak ), muốn mở miệng nói cái gì thì Vu Hàn ngồi bên cạnh, bỗng hét lên.
” Cẩn thận!”
Để trái vật ở đằng trước xe, Lưu Dư lập tức đạp chân thắng, vội vã tránh chướng ngại phía trước. Một âm thanh bén nhọn vang lên, nhưng làm ba người phụ nữ bên trong xe trợn mắt kinh ngạc lại là thanh âm phát ra từ phía sau.
” Phanh!”
Đột nhiên, từ phía sau có một vật nào đó chắn lại, làm ba người trong xe đổ về phía trước. Khúc Thiến vì bảo vệ Tiểu Cương, đập mạnh vào lưng ghế trước.
Việc này rốt cuộc tại sao lại xảy ra? Mặt Lưu Dư trắng bệch, không một chút máu, đầu óc trống rỗng.
” Uy, xuống xe.” Ngoài của xe, một gã đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng, gõ mạnh vào cửa kính, hét lên.
” Tiểu Dư……” Vu Hàn không biết phải làm sao. Gương mặt nàng cũng trắng bệch, không có chút máu.
” Không có việc gì, để em xuống xe xem sao.” Lưu Dư miễn cưỡng tỉnh táo lại, mỉm cười, an ủi nàng.
” Chị em mình cùng xuống xe.” Vu Hàn không chút do dự nói. Tuy rằng nàng chưa bao giờ chạm qua loại này sự, hơn nữa bên ngoài cái kia tên thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng là ngay cả như vậy, nàng cũng không thể làm cho Lưu Dư một người xuống xe nơi đi để ý chuyện này.
Lưu Dư mỉm cười, nhìn nàng, không cự tuyệt. Sự thực là bảo nàng một mình đối mặt với lão giả vẻ mặt ‘Lai giả bất thiện’ kia, nàng cũng không có can đảm.
Hai người đồng thời đẩy cửa, xuống xe.
“Khốn kiếp!” Gã đàn ông hung hãn kia vừa mở miệng đã chửi thề. ” Đàn bà các cô lái xe kiều gì thế hả? Có thật là có bằng lái không vậy? Xem các cô đã làm chuyện tốt gì đây? Mẹ kiếp! Nói đi, định bồi thường tao như thế nào?” Hắn chỉ vào đầu chiếc xe đã bị bóp méo, phẫn nộ hét to.
” Tiên sinh, xin hãy ăn nói lịch sự một chút!” Vu Hàn nhịn không được mở miệng nói, thật sự chị không được mấy người miệng lưỡi thô tục.
” Mày nói cái gì?” Gã đàn ông trừng mắt giận dữ hét, bộ dạng hung thần ác sát.
Vu Hàn không nhịn được, bất giác lùi về phía sau.
” Là…… Là ông đâm vào chúng ta, vì sao muốn chúng ta bồi thường?” Lưu Dư hít một hơi, cố lấy dũng khí, mở miệng.
Gương mặt gã đàn ông trung niên càng hung hãn, quay sang nhìn nàng:” Mày nói cái gì?”
Cô không tự chủ được, rụt cổ, nuốt nước miếng:” Không có, ông muốn bồi thường bao nhiêu tiền?” Cô sửa miệng.
” 10 vạn tệ.” Gã dùng công phu sư tử ngoạm hò hét.
” Cái gì?! 10 vạn tệ?!” Lưu Dư trợn t
