
ngập một loại cảm giác đắc ý cùng thỏa mãn vô cùng, hắn rất thích trạng thái này của nàng, thẹn thùng, nhiệt tình lại ngọt ngào, lại mãnh liệt cần hắn đến như vậy.
Nàng mở đôi mắt đẹp long lanh ánh nước ra nhìn chăm chú vào hắn, thân mình hắn vẫn đang mãnh liệt chiếm cứ nàng, một lần lại một lần, nàng cảm thấy từng cơn sóng triều ầm ì mừng rỡ điên cuồng không ngừng đánh úp về phía nàng.
“A......”
Khi cao trào tiến đến rồi trào dâng, nàng vong tình hò hét, mà hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn, ôm chặt lấy nàng, rồi càng thêm mãnh liệt rong ruổi ở trong cơ thể nàng tấu khúc giai điệu ngọt ngào rằng sẽ mãi mãi trọn đời yêu thương nàng.
Hồng Liên nhẹ nhàng rúc vào giữa khuỷu tay rộng lớn của hắn, hô hấp cũng đã dần bình ổn sau trận kích tình quá mãnh liệt, thân thể nữ tính trần trụi xinh đẹp của nàng kề sát vào thân thể rắn chắc thon gầy nhưng đầy nam tính của hắn, bàn tay to của hắn vẫn bá đạo như cũ vòng lấy thắt lưng của nàng, bất tri bất giác thể hiện một dục vọng chiếm giữ nàng mãnh liệt.
Kích tình làm cho hắn mệt muốn chết rồi nên rất nhanh liền chu du vào cảnh trong mơ tuyệt vời, nhưng Hồng Liên lại không có một chút buồn ngủ nào.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, muốn thông qua đầu ngón tay mà đặt trọn vào trí nhớ hết thảy những nét mặt của hắn.
Nàng thích đôi môi của hắn, tuy rằng luôn thích tuôn ra những lời khẩu thị tâm phi (= miệng một đằng tâm một nẻo), nhưng lúc hắn hôn nàng cũng rất tuyệt vời lưu luyến.
Còn thích ngũ quan hoàn mỹ của hắn, có lẽ chính bởi vì vẻ tuấn mỹ đến làm cho người ta nín thở này, khiến cho nữ nhân có dục vọng muốn xâm phạm, cho nên mới làm cho khuôn mặt bên kia của hắn có chút chỗ thiếu hụt chăng!
Bất quá, nàng lại phát hiện hóa ra mình ưa phần khuôn mặt không hoàn mỹ bên kia của hắn hơn, tuy rằng bởi vì tình hình đặc biệt khi lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm mặt quỷ trên đó nàng đã sốc vì bị dọa một chút, nhưng mà nhìn lâu thì còn cảm thấy một cảm giác mãn nhãn đặc biệt.
Nếu nàng nói ra với hắn ý nghĩ nội tâm của mình, hắn nhất định sẽ rất tức giận rồi mắng nàng là đang nói hươu nói vượn cho xem!
Nhưng mặc kệ nàng có nghĩ gì đi chăng nữa thì cũng không sao cả, bởi vì hắn đã muốn kết hôn với Ngải cô nương xinh đẹp rồi quan tâm để ý mà yêu thương thê tử, nghe nói Ngải cô nương xuất thân từ một danh gia vọng tộc, khí chất cao nhã, không có một nam nhân nào mà không động tâm trước một mỹ nhân như vậy.
Nàng muốn cầu xin hắn, van cầu hắn đừng cưới nữ nhân nào khác, nhưng mà nàng trước sau cũng không thể tự khuyến khích mình để có dũng khí mở miệng nói ra những lời như vậy, bởi vì nàng lấy tư cách gì mà yêu cầu hắn đây?
Cho dù nàng thật sự toàn tâm toàn ý lấy thân báo đáp, cho dù nàng kính dâng ra hết thảy, thân thể của nàng, linh hồn của nàng, nhưng hắn không thương nàng, hắn đã nói rất rõ ràng như vậy, nàng đối hắn mà nói, bất quá chỉ là một phương tiện làm ấm giường mà thôi.
Hiện tại hắn đã có nữ chủ nhân, bên cạnh hắn không hề có vị trí nào dành cho nàng, cho dù hắn muốn lưu lại nàng, nhưng còn Ngải cô nương thì sao?
Không có một nữ nhân nào có đủ khoan hồng độ lượng mà chấp nhận trượng phu của mình còn giữ lại một bạn đồng giường kề cận cả!
Nàng có thể chịu đựng được nỗi thống khổ đau đớn nếu phải rời hắn mà ra đi, nhưng nàng hoàn toàn không có cách nào có thể ngồi yên đó mà trơ mắt nhìn hắn ôm ấp trong lòng nữ nhân của hắn.
Không để ý tới hơi lạnh xộc vào người khi rời khỏi người hắn, Hồng Liên lẳng lặng mặc xong quần áo, rồi mới từ tủ quần áo lấy ra tay nải đã được chuẩn bị kỹ từ trước, ngoại trừ vài món quần áo để tắm rửa thay đổi, nàng cũng không muốn mang đi cái gì khác.
Hồng Liên lưu luyến ngoái đầu nhìn nam nhân đang ngủ say trên giường, cố gắng tự động viên mình rằng rời đi mới là phương pháp tốt nhất để cứu vớt bản thân, hơn nữa, hắn sẽ nhanh chóng quên nàng mà cùng với Ngải cô nương xây một tổ ấm hạnh phúc và gia đình mỹ mãn.
Đúng! Mọi chuyện nên là như thế này, nàng không thể lại tham luyến ôm ấp ấm áp của hắn thêm nữa.
Hồng Liên xoay người lặng lẽ đẩy cửa rời đi, thống khổ cưỡng bức mình đóng cửa lại, ngọn gió lạnh thổi thốc vào từ cửa, thổi bay một trang giấy trắng được nàng đặt ở trên bàn trang điểm, mặt trên trang giấy tràn ngập ba chữ --
Nguyệt Hiên Hoa.
“Hồng Liên!”
Sáng sớm hôm sau, một tiếng thét gọi đau triệt nội tâm quanh quẩn trong phòng, sau đó thoáng một thân ảnh lao nhanh ra khỏi phòng ở, điên cuồng tìm kiếm thiên hạ trong lòng chỉ để lại ba chữ liền rời đi.
“Hồng Liên! Ta không cho phép, ta không cho phép nàng rời ta đi.”
Bầu trời vốn đã mang nặng trĩu mây sầu đột nhiên lúc này lại rền vang một tiếng sấm từ trên xa kia truyền xuống, rồi lập tức mưa tầm tã trút xuống như thác.
Nhưng cho dù như vậy cũng không ngăn cản được quyết tâm của Nguyệt Hiên Hoa muốn lập tức tìm được Hồng Liên mang về.
Khi hắn nhìn thấy trang giấy bị gió thổi bay xuống trước mặt hắn, trên đó tràn ngập tên hắn, thì hắn liền tỉnh ngộ hiểu ra tâm ý của hắn từ trước tới nay là gì.
Mà ba c