Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 9.5.00/10/240 lượt.

khi thấy Du San San ngất xỉu trước cửa nhà. Trông cô bất tỉnh như vậy anh vô cùng hoảng sợ, vội vã đưa tới bệnh viện. Cho dù Du San San không còn là người mà anh yêu, nhưng thứ tình cảm hơn hai mươi năm trời tốt đẹp kia anh không thể nào buông xuống được. Ai chán ghét hay căm tức anh không phải là đàn ông cũng được. Nhưng anh nếu phải lựa chọn thì vẫn sẽ làm như vậy. Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu đâu, còn có một thứ gọi là trách nhiệm với gia đình, người thân, bạn bè. Có một số thứ không thể ích kỉ được. Dù biết điều mình làm là sai nhưng vẫn cắn răng mà làm, chỉ là anh cảm thấy đã làm sai một chuyện, đó là không nên xảy ra quan hệ với Mạn Âm, điều này sẽ ngăn chặn tương lại của cô. Anh thật sự lo lắng cho dù xã hội bây giờ rất thoáng, nhưng anh biết cô vẫn là một cô gái truyền thống biết giữ lễ nghi. Trước đây anh không nghĩ sẽ kéo dài với Tô Mạn Âm, không nghĩ sẽ yêu cô như thế, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn với cô, để cô sau này có thể tìm được người đàn ông tốt nhưng không ngờ chẳng kiên trì đến phút cuối được

” Vu Hạo….”

San San tỉnh lại thấy Vu Hạo thất thần ngồi cạnh giường bệnh. Anh có vẻ không chuyên tâm, đang nghĩ ngợi điều gì đó. Cô biết rằng anh đang nghĩ tới cô gái khác. Bộ dáng này của Vu Hạo cô chưa bao giờ thấy liền có chút ấm ức. Tình cảm của Vu Hạo dành cho cô là hơn 20 năm trời, lẽ nào chỉ vì một cô gái mới yêu nhau 1 năm mà thay đổi ư? Cô đương nhiên không cam lòng. Du San San biết rằng cô ích kỉ, nhưng từ nhỏ đã vậy cô là công chúa, mọi người đều yêu thương chiều chuộng, Vu Hạo lại sủng nịnh cô. Cô không muốn đánh mất sự yêu thương ấy cho một người khác. Cô trở về vẫn là kịp với bản thân cô

Du San San vẫn hy vọng như vậy

Chỉ tiếc rằng con người đã bỏ lỡ điều gì, thì thật sự rất khó để tìm lại. Ngày tàn ánh hoàng hôn rực rỡ, đỏ au xa xa phía cuối chân trời.

Tô Mạn Âm biến mất khỏi cuộc sống của Vu Hạo cũng đã được một thời gian. Mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi, thứ thay đổi có lẽ là người con gái ở bên cạnh anh lúc này không còn là cô nữa.

Sau một ngày mệt mỏi với công việc, anh lại thường xuyên trở về nhà trọ của mình. Lúc đầu Vu Hạo không hiểu sao lại ưa về nhà như thế nhưng cuối cùng anh cũng biết, vì khắp nơi trong căn nhà chỗ nào cũng đầy ắp kỉ niệm của hai người. Nhìn cảnh, nhớ người nhớ hết những kỉ niệm đã có. Một năm cũng không nhiều kỉ niệm so với hai mươi năm ấy nhưng hai mươi năm đó giống như đã rất xa xôi không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ những ngày tháng được ở cạnh Tô Mạn Âm.

Nên anh bắt đầu trốn tránh không muốn về nơi này, về đây rồi sẽ nhớ cô da diết. Nhưng về sau những lúc mệt mỏi quá, trong đầu anh chỉ muốn tới đây… Dần dần Vu Hạo cũng không gượng ép bản thân nữa….

Cạch!!!

Cửa không khóa làm anh bất ngờ, bảo an của khu nhà cao cấp này rất tốt không thể là trộm được. Nhưng người có thể ở trong này chỉ e là mình cô thôi….

Anh đẩy cửa đi vào nghe thấy những thanh âm vang lên trong bếp, mùi thức ăn thơm lừng chỉ tưởng thôi cũng thấy hấp dẫn vô cùng. Dường như quãng thời gian khi Tô Mạn Âm cùng sống chung lại trở về, cô thường ở nhà nấu cơm, chờ đợi anh về.

Có đôi khi anh sẽ bảo cô phiền phức nhưng cô chỉ cười, còn anh ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại ngóng chờ tới cuối ngày, trở về trông thấy hình dáng của một người vợ hiền.

Nghĩ tới đây cõi lòng anh thoáng rung động mạnh mẽ, người cứng ngắc lại…

Lúc đó anh chỉ nghĩ là cô.

Đôi chân không tự chủ mà tiến tới nhà bếp

Nhìn thấy người trong bếp, đôi môi khẽ nở nụ cười chế giễu…. Vu Hạo ơi Vu Hạo, làm sao có thể là cô được. Người đã đi đã rời xa anh, chắc chắn sẽ không quay lại, tính cách của Mạn Âm là vậy…… Trừ phi là anh chủ động tìm cô, chủ động cần tới cô nếu không, cô vẫn sẽ ở một nơi xa nào đó….

Nhưng có đôi khi anh nghĩ nếu cô quay lại, anh có thể tiếp tục buông cô được ra được nữa không? Khi mà thời gian này không còn cô ở bên cạnh, cảm giác này anh nếm trải đã đủ rồi…. Nếu cô kiên quyết không buông anh ra có lẽ anh cũng sẽ như vậy…..

Nhưng tất cả chỉ là nếu như, nếu như…

Là anh tự làm, tự chịu.

Nếu như lúc Du San San xuất hiện, anh có thể kiên quyết không do dự cũng không đến tình cảnh như lúc này.

” Hạo”

Du San San không biết Vu Hạo về lúc nào, khi cô quay lại thấy anh ngây người đứng tựa vào cửa, bộ dáng đăm chiêu không biết suy nghĩ gì, những lúc này cô ta thấy thật bất an.

Sự thất thần của anh khiến cô không tài nào nắm bắt được giống như trước kia nữa….

Là anh đã thay đổi rồi sao?

Vu Hạo ngẩng đầu nhìn lên mắt đối mắt với San San….

Cô cười hiền trước người đang đeo tạp giề, trước đây cô là công chúa không vào bếp, lúc nào cũng chỉ ăn đồ ăn cho anh làm.

Nhưng những điều đó dường như là lùi vào quá khứ xa xăm nào đấy rất lâu rất lâu về trước không tài nào tìm lại được nữa.

” Vu Hạo.” Du San San gọi thêm lần nữa

“Em làm gì ở đây” Anh cất tiếng

Cô cười tiến tới ôm cánh tay anh

“Em muốn tạo một bất ngờ cho anh”

“Đúng là bất ngờ” Anh xoa đầu cô

“Anh nhớ chứ trước kia, em lúc nào cũng bắt anh tự mình vào bếp….. em chỉ ngồi đó và hưởng thụ…. Thời gian ở Mỹ em không quen th


The Soda Pop