Duck hunt
Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 7.5.00/10/284 lượt.

ột người đi làm, một người chơi đùa, bà làm gì có người giúp một tay?

"Bác Ôn, không sao, con và Ôn Nhu là bạn tốt, sẽ không để ý ."

Bạn tốt? Cô mới không cần làm bạn tốt của hắn — Ôn Nhu nghĩ, không hiểu sao chóp mũi lại ê ẩm.

Phí Gia Lạc nhíu mày, nhìn bước chân trước mắt không yên, ánh mắt tan rả sự dịu dàng, cuối cùng hiểu được là đã xảy ra chuyện gì.

"Bác gái, con muốn cùng Ôn Nhu nói chuyện riêng một chút, có được không?" Phí Gia Lạc lễ phép yêu cầu nói.

"Có thể, có thể." Ôn mẹ gật đầu như đảo tỏi.

Hận không được lập tức đem con gái ế đưa cho người tuấn tú lịch sự này, đẹp trai tác phong cử chỉ nhẹ nhàng.

Chỉ tiếc, nhìn dáng vẻ con gái đần độn, vừa rồi còn hung thần ác sát muốn đuổi người ta ra cửa, chỉ sợ rằng sẽ bị loại.

Mang Ôn Nhu trở về phòng của cô, vừa vào cửa, Ôn Nhu lập tức hất hắn ra.

"Cám ơn gà mẹ, anh có thể trở về đi cùng. . . . . . Cùng vợ tương lai của anh !" Ôn Nhu rõ ràng là uống rượu, nói tới nói lui lại có chua.

"Ôn Nhu, em uống rượu ?" Người phụ này ngoan này chưa bao giờ xông qua đèn xanh đèn đỏ, vậy mà lại chạy đi uống rượu?

"Phải. . . . . . Ai cần anh lo, cách ——" Ôn Nhu không chỉ nói ngọng, còn bắt đầu ợ lên mùi rượu.

"Sau này bất kể như thế nào, anh không cho em đến nơi đó nửa, nếu không anh liền đánh cái mông của em." Vẻ mặt Phí Gia Lạc ít thấy nghiêm túc lên.

Tức giận trợn mắt nhìn hắn, nhưng Ôn Nhu lại không có chú ý tới trong giọng nói của hắn có dục vọng chiếm giữ, chỉ cảm thấy hắn vừa khó ưa lại gà mẹ, rõ ràng muốn kết hôn, còn nhiều chuyện chạy đến nhà cô để giáo huấn nàng.

"Tôi mới không cần anh quan tâm !" Ghét Phí Gia Lạc, chính là loại chán ghét giống như chín năm trước!

"Em ——" Phí Gia Lạc nổi giận trừng mắt nhìn cô, nếu không phải là có tự chủ mạnh mẽ, hắn đã sớm đặt cô lên trên đầu gối đánh vào cái mông một trận.

"Mời về, tôi muốn. . . . . . Muốn ngủ. . . . . . cảm thấy . . . . . ."

Mang theo hỗn loạn dùng sức vùi mình lên trên giường mềm mại, Ôn Nhu hi vọng mang theo cõi lòng tan nát, cùng đau khổ chôn giấu vào giấc mộng, để cho mình vĩnh viễn có thể không bị hành hạ nữa.

Nhìn cái bóng dáng rõ ràng bị đả kích đến tan nát cõi lòng, bỗng chốc lòng Phí Gia Lạc lại căng thẳng, càng thêm xác định cô không phải là hoàn toàn không có cảm giác với hắn.

"Ôn Nhu, hãy nghe anh nói!" Hắn ngồi bên người cô, dịu dàng nói."Thật ra thì, anh quyết định rút khỏi giới nghệ thuật là vì em."

Yên tĩnh suy nghĩ một thời gian dài, hắn quyết định thành thật đối với tình cảm của mình.

Sau này, hắn chỉ yêu một người phụ nữ, duy nhất một người.

"Ừ. . . . . ." Người nằm lỳ ở trên giường phát ra lời mê sảng mơ hồ.

"Bởi vì —— anh phát hiện anh yêu em!"

Người trên giường vẫn không có động đậy, Phí Gia Lạc nghi ngờ ghé đầu vừa nhìn ——

Cô, đã sớm nhắm mắt ngủ say.

Hết chương 9



Ngày hôm sau, Ôn Nhu tỉnh rượu phát hiện mình nằm ở trên giường, trên người mặc áo ngủ, bóng dáng Phí Gia Lạc giống như là chưa từng xuất hiện, dường như tất cả chỉ là ảo giác của cô.

Nhưng cô biết, đó không phải là ảo giác, hơn nữa rất nhanh địa, cô phát hiện hắn đã biến thành ác mộng của cô.

Sáng thứ bảy, Ôn Nhu lười biếng trốn ở trong nhà, hiếm có được một ngày nhàn nhã ở nhà không cần phải đi phỏng vấn, nhưng cô lại không biết nên làm cái gì.

Cô đã một thời gian không gặp Hách Thế Gia, trong lòng cô, anh vẫn chiếm giữ một vị trí rất đặc biệt, nhưng cô biết đó không phải là yêu.

Đối mặt với anh, không hiểu sao trong lòng cô lại có áp lực, rất sợ anh sẽ nói ra cái gì mà cô không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Hiện tại phải đối phó với trái tim vỡ nát của mình, đã đủ làm cô mệt mỏi .

"Tiểu Nhu, Phí tiên sinh tới tìm con!"

Đang nằm ngơ ngẩn ở trên giường, đột nhiên truyền đến tiếng hò hét vui mừng của mẹ từ ngoài cửa.

Phí Gia Lạc? Cô giống như con chuột nghe được tiếng mèo , nhảy dựng lên, chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu.

Hắn lại tới làm gì?

Chắc là vậy, hắn không tiếc vứt bỏ vợ chưa để chạy đi, nhất định là có chuyện quan trọng.

"Chào buổi sáng!"

Còn chưa kịp đi ra ngoài, con mèo to gan kia đã tự tiện mở cửa đi vào, nụ cười sáng rực trên mặt giống như mới vừa trộm được thịt.

"Anh lại tới làm cái gì?" Ôn Nhu lạnh nhạt liếc hắn, làm bộ không chút nào quan tâm.

"Anh có một chút đồ muốn tặng cho em." Phí Gia Lạc tươi cười lấy lòng/

"Vật gì?" Thần kinh Ôn Nhu căng thẳng nhìn hắn.

"Anh nghĩ, em sẽ dùng đến, chẳng qua, không biết là em có cần tập quen hay không." Hắn dùng vẻ mặt dịu dàng đến làm da đầu tê dại mà nhìn cô.

"Tôi không muốn bất cứ thứ gì của anh. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, trong ngực Ôn Nhu đã bị nhét vào một túi giấy lớn.

Không nhịn được lòng hiếu kỳ, cô kéo túi ra vừa nhìn, bên trong lại là ——

"Anh đưa tôi thứ này làm gì?" Ôn Nhu đem túi ném trả lại cho hắn, mặt đỏ lên, hổn hển mắng.

"Anh chụp quảng cáo, bọn họ đưa một đống lớn cho anh, muốn anh đưa cho người nhà, bạn gái sử dụng!" Vẻ mặt hắn vô tội làm cho người ta muốn đánh hắn.

Ông trời, người này, cần phải làm cho người ta lung túng xấu hổ, không còn mặt mũi nào hay sao?

Loại đồ vật làm