Duck hunt
Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.

chờ ở ngoài cửa buồn chán muốn chết, ánh mắt lập tức trợn lên còn lớn hơn chuông đồng.

"Có cái gì không đúng sao?" Ôn Nhu nhíu mày.

Cô đã cố gắng hết sức, nếu vẫn không bước vào tiệc được, chỉ có thể trách cô không có năng lực đức hạnh trời sanh , huống chi, cô còn phải chừa lại tinh lực để lát nửa ứng phó với tình huống khác, không có dư thừa hơi sức trả lời sự xoi mói của Cao Thăng.

"Cô thật xinh đẹp." Vẻ mặt Cao Thăng rất kinh động nói.

Ngẩn người một chút, hiếm thấy Ôn Nhu được người khác khen ngợi, cười đến nở gan nở ruột.

"Coi như anh tinh mắt."

Tám trăm năm khó được xinh đẹp một lần, cô kiêu ngạo uốn éo thắt lưng xoay người đi ra cửa chính.

Không đến bảy giờ, hai người đã đến biệt thự Phí Gia ở núi Dương Minh.

Vừa đi vào cửa lớn biệt thự xa hoa của Phí Gia Lạc, miệng Ôn Nhu cũng không khép lại, sống hai mươi lăm năm mới biết được cái gì gọi là "Phú Khả Địch Quốc" (tài sản giàu có).

Đừng nói đến mười mấy tên vệ sĩ áo đen cao to cường tráng, chỉ là từ cửa lớn đến đoạn đường vào biệt thự kia cũng sẽ làm cho người ta cắt đứt nửa cái chân.

Bãi cỏ ven đường rộng lớn, cây cối xanh tươi lúc ít nhất là hơn hai trăm bình (36 thước vuông = 1 bình), đá cẩm thạch trắng tuyền xa xỉ, khắc thành chạm tượng đá giống như nhân vật thần thoại Hy Lạp, đặt ở chung quanh sân, thậm chí ở góc sân còn có một cái hồ nhân tạo lịch sự tao nhã.

Đi vào phòng khách khí phái rộng lớn, ngay hơi thở mạnh cũng thấp thoáng nghe được tiếng vọng lại, trang trí ở giữa và đồ dùng trong nhà theo kiểu cổ điển, nhất định là những thứ cao cấp nhập từ Ý, chỉ là một cái nhà vệ sinh, thì so với một nhà bốn miệng ăn ở ngôi nhà nhỏ của cô còn lớn hơn.

Vườn hoa sáng như ban ngày, bố trí rất nhiều ghế ngồi để cho khách nghỉ ngơi, hai bàn dài đầy thức ăn nhiều đến mức có thể đủ cho một đội quân ăn no, vừa nhìn cũng biết nhất định là đặt từ nhà hàng năm sao, nhiều loại rượu đến mức làm cho người ta có cảm giác là đang đi tới một quán bar cao cấp.

Gió đêm từ từ thổi lên, bên tai vang vọng tiếng nhạc sôi nổi, không giống là một ca sĩ hát nhạc đồi trụy, không biết tên nam ca sĩ trầm thấp thuần hậu giọng có khác một loại thung lại mùi, nhưng trước mắt những mỹ nữ yểu điệu hấp dẫn (sexy) đi lại xung quanh này, lại làm cho cô cảm thấy nhức đầu.

"Là ai đang hát vậy? Khó nghe muốn chết." Cô không vui phê bình nói.

"Nói nhỏ thôi, cẩn thận bị Phí Gia Lạc đuổi ra ngoài?" Cao Thăng cũng không muốn phá hủy cơ hội được khen thưởng.

"Là Phí Gia Lạc đang hát ?" Dịu dàng xem thường bĩu môi.

Thì ra là giọng hát của hắn chỉ như vậy mà thôi, so với cô, hắn còn hơi kém một chút!

Bất quá, giờ phút này cô mới phát hiện, mặc dù cô là phóng viên tin tức điện ảnh, nhưng đối với tất cả phụ nữ xem hắn là thần tượng, nổi tiếng lại thiếu thốn đáng thương.

Cô chưa từng nghe hắn hát, không biết hắn ngoài ca hát còn có thể có các tài nghệ gì? Có thể mê hoặc những người hâm mộ ngốc kia, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện móc tiền từ trong túi ra.

"Hoan nghênh em đến nhà tôi."

Một thanh âm quen thuộc vang lên ở sau lưng, Ôn Nhu vừa quay đầu, đột nhiên bị một đôi mắt nồng đậm khóa lại.

Tối nay hắn mặc một chiếc ao sơ mi màu trắng hở nút, quần dài màu đen, thoạt nhìn vừa tà khí (không đứng đắn) lại vừa hấp dẫn (sexy), thấp thoáng nhìn thấy được cơ ngực luyện tập, sắp phá vỡ lớp vải mỏng.

Trong đầu, bỗng dưng lại hiện lên một lồng ngực rắn chắc trơn bóng.

Cô len lén nuốt một ngụm nước miếng, hơi nóng không nghe lời lại từ trong cơ thể tỏa ra.

Ôn Nhu tức giận địa trừng mắt nhìn Phí Gia Lạc phóng khoáng mê người ở trước mặt, ngược lại, toàn thân cô lại mệt mỏi nàng giống như mới từ doanh trại chiến đấu đi ra.

"Có ăn không, muốn nổi tiếng thì trước hết phải để cho chúng tôi ăn no đã!"

Vì che giấu ánh mắt nóng bỏng làm cho cô bối rối, cô vội vàng mở đầu, không khách khí nói, y hệt như một chị hai trên đường cường bạo đòi tiền bảo vệ.

Cao Thăng cũng hít một hơi, da đầu tê dại, bởi vì không biết bí mật giữa hai người, nên rất sợ bị đuổi ra khỏi cửa, cho đến nhìn thấy ý cười như có như không bên mép môi Phí Gia Lạc, hắn mới yên tâm.

"Tất nhiên." Phí Gia Lạc nhịn cười dẫn hai người tới cạnh bàn ăn.

Ôn Nhu hung hăng trợn mắt nhìn hắn, hận không thể xóa đi ý cười giễu cợt bên mép môi hắn.

Khi nhìn đến mặt hắn, cô không khách khí chút nàocầm lên một cái đĩa chất đầy thức ăn, ngay cả Cao Thăng bên cạnh nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm.

Nhìn bóng dáng màu tím đứng trước bàn ăn không khách khí e dè mà ăn, nụ cười trên mặt Phí Gia Lạc càng sâu hơn, không biết tại sao, cô hoàn toàn không có phong thái và hình tượng gì, nhưng luôn làm cho tâm tình của hắn đặc biệt vui thích.

Nhất là — ánh mắt của hắn kéo căng nhìn chằm chằm dáng người xinh đẹp được bộ lễ phục màu tím che chắn, phát hiện đầu nhỏ xinh của cô, cũng là con chim sẻ nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ, mọi thứ phụ nữ nên có cô đều có, hoàn toàn không thua mỹ nữ hấp dẫn (sexy) mà hắn đã từng gặp qua.

"Lạc, mọi người có một món quà muốn tặng cho anh, sang đây xem đi ——"

Trong lúc bất chợt, không biết từ đâu xuất hiện một cô