Polly po-cket
Chú Thiền Ký

Chú Thiền Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

da thịt mềm mại. “Muốn bảo vệ đứa nhỏ, ngày mai hỏi ngươi cái gì ngươi liền thừa nhận cái đó. Nói một chữ ‘Không’, ta sẽ giết tạp chủng này.” Bàn tay dài nhỏ phủ lên cái bụng phình ra của Tiểu Thiền, đột nhiên gian dùng ấn xuống.

“A –” Tiểu Thiền phát ra tiếng hô đau, hai tay gắt gao bảo vệ bụng, ngả người về phía sau.

Âm thanh cười thê thảm từ trong răng nanh của Lý thị thoát ra: “Nghe rõ rồi chứ?”

Tiểu Thiền gật đầu, lo sợ không yên rơi lệ.

Lý thị thản nhiên đứng dậy, nhấc lên tôn quý bước chân rời đi.

Tiểu Tam Nhi, ngươi thích một thứ đồ vô dụng như vậy? ánh mắt ngươi thật sự là càng ngày càng kém… Ta sẽ giúp ngươi giải quyết nàng…

A ha ha ha – Liễu Lan Tuấn mang theo mấy chục người hầu dự thính ở từ đường Nhan gia, nơi cử hành thẩm vấn công khai trong tộc.

Thị nữ của Lý thị là Tiểu Lan ở cửa ngăn lại thị vệ: “Tam thiếu phu nhân, thẩm vấn tập thể trong tộc chỉ có người trong bộ tộc Nhan thị mới có quyền tham gia.”

Liễu Lan Tuấn nhìn Tiểu Lan cười đến sáng lạn, răng nanh cắn chặt thầm nghĩ: “Xú nha đầu, ngươi cầu tổ tông phù hộ, đừng rơi vào trong tay cô nãi nãi, xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi!” Nhưng bề ngoài trên mặt vẫn gió êm sóng lặng, đem người hầu để lại bên ngoài, một mình đi vào từ đường.

Đại đường đã muốn ngồi đầy người.

Ở Nhan gia, ngũ đại gia có vai vế như Vân Bảo, tam thiếu gia Úc Hiển, thập nhị thiếu Úc Lam đều ở lâu năm bên ngoài, đại phu nhân đã phẫn nộ mà rời nhà, còn lại người có thể dự thính cũng chỉ là di nương của vài đứa nhỏ chưa tang mệnh, nhị phu nhân, mấy thiếu phu nhân cùng lừa tuổi cùng mấy thiếu gia, tiểu thư còn nhỏ tuổi.

Lan Tuấn Tú đảo mắt qua, trong lòng cười lạnh: “Khá lắm Lý Ngọc Kha, tiểu hài tử cũng mang lại đây!” Úc Cẩn cùng hai muội muội của hắn đều là nhũ mẫu bế theo ngồi ở từ đường.

Trong từ đường, vài lão gia đẩy qua đẩy lại, cuối cùng cử nhị phu nhân Lý thị làm người công thẩm cho hội nghị lần này.

Lý thị mặc quần áo trắng, ngồi ở ghế chủ, nhẹ nhăn hai hàng lông mày: “Đem Lý Tiểu Thiền dẫn tới!”

Tiểu Thiền quỳ gối giữa đại đường, bụng nổi lên hấp dẫn tầm mắt của người khác.

Lý thị thanh thanh cổ họng, phó thác Nhan Tư Liệt thay nàng thẩm vấn.

Trong không gian yên tĩnh một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, thanh âm câu hỏi của Nhan Tư Liệt đã già cả mắt đục ngầu cùng tiếng trả lời non nớt mỏng manh của Tiểu Thiền quanh quẩn.

“Người đang quỳ gối dưới đường là Lý Tiểu Thiền?”

“Vâng!”

“Năm ngoái, trước tiết thanh minh tháng ba hai ngày ngươi gả cho Nhan gia đời thứ hai mươi chín đệ thập tứ tử Nhan Úc Sâm?”

“Vâng!”

“Mười sáu tháng mười Nhan Úc Sâm mất?”

“Vâng.”

“Trước kia Nhan Úc Sâm mang bệnh lâu năm, ngươi đã khó nhịn khuê phòng tịch mịch. Sau khi Nhan Úc Sâm mất ngươi chưa quay lại nhà mẹ đẻ cũng không vì trượng phu giữ đạo hiếu, Nhan Úc Sâm chưa đầy bốn mươi chín ngày ngươi liền cùng phụ thân của Nhan Úc Sâm là Nhan Chú làm làm việc cẩu thả. Là thật hay giả?”

“…”

“Là thật là giả?”

“Là thật.”

Mọi người ồ lên.

“Sau khi Nhan Úc Sâm mất ngươi chủ động thông đồng Nhan Chú, xui khiến hắn cãi lại tẩu tử giết chết gia phó, là thật là giả?”

“…”

“Là thật là giả?”

“Không phải sự thật!” chín tuổi Úc Cẩn đứng lên, nhũ mẫu ngồi bên cạnh liều mạng kéo y bào của hắn, hắn dùng một bàn tay đánh cho phụ nhân té xuống đất. “Ta làm chứng cho Thập tứ tẩu.”

Ánh mắt Lý thị chợt lóe: “Công thẩm trong tộc, đứa nhỏ chưa đầy mười sáu tuổi có quyền lên tiếng hay không?”

“Nhị thẩm thẩm, chúng ta không ngại nghe một chút, đỡ cho có người bàn tán công thẩm không công bằng!” Liễu Lan Tuấn che chở Úc Cẩn.

Lý thị hừ lạnh một tiếng. Cung Phụng lại hỏi: “Đời thứ hai mươi chín thập ngũ tử Nhan Úc Cẩn có lời gì làm chứng?”

“Úc Sâm ca ca bốn mươi chín ngày ta đi vào trong viện hắn tế điện, nhìn thấy Thập Tứ chị dâu ở đó, lại nhìn thấy tam lão gia Nhan Chú. Là Nhan Chú chiếm đoạt Thập Tứ chị dâu!”

Mọi người lại ồ lên.

Hai giọt lệ từ trong mắt Tiểu Thiền rơi xuống.

Lý thị ôn nhu hỏi Tiểu Thiền: “Vậy ngươi nói đi, là ngươi chủ động thông đồng cha chồng, hay là hắn chiếm đoạt ngươi?”

“…”

“Đứa con trong bụng ngươi là của ai?” Lý thị vẫn là lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ.

Bàn tay run rẩy phủ lên bụng, Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn Lý thị: “Là ta chủ động thông đồng.”

Mọi người đều nghị luận.

Liễu Lan Tuấn ngây người.

Úc Cẩn hô lớn: “Thập Tứ chị dâu!”

Trong lòng Tiểu Thiền thầm nói với cục cưng: “Úc Lăng, nương nhất định bảo hộ ngươi.”

Cung phụng hỏi lại, hỏi thật nhiều, dưới đường Tiểu Thiền một mạch trả lời: “Vâng.”

Ngoài phòng ngày mùa hè nắng chói chang, ve liều mạng kêu; trong đường cũng là lạnh như băng cốc, Lý thị đắc ý cười.

Nhan Cung Phụng tuyên bố tội trạng: “Dâm phụ Lý Tiểu Thiền khắc phu dâm đãng, câu dẫn cha chồng, loạn luân thông dâm. Niệm tình ngươi mang thai, tội chết tạm miễn, giam giữ dưỡng thai.”

Tiểu Thiền nghe được cục cưng có thể bảo trụ, trước mắt đen một mảnh, ngất đi. Đáng tiếc tỉnh lại cũng không phải là nhìn thấy bầu trời.

Một chậu nước lạnh bổ nhào vào trên người Tiểu Thiền, nàng cả người giật mình từ từ tỉnh dậy.

Dường như là ở Kha