
inh thần làm một chuyện vớ vẩn,tất cả hành động đều có mục đích.
“Ngươi làm thế mà gọi là nhắc nhở sao?” Hắc Kiệt Khắc lạnh lùng nói.
“Đó ?Không phải sao?”nàng nhún vai vô tội nói.
“Đó được kêu là phá hư”
“Theo ngươi nói kiểu nào mà chẳng được”nàng lầm bầm,nhận thấy được ánh mắt của mọi người nhìn mình đầy tức giận.Aiz những người này rất hung dữ,nửa điểm hài hước cũng không có.Bọn họ không có vì sự si tình của nàng làm cảm động sao?Một chút xíu cũng không có sao?
“Ở sau lưng chỉ huy còn chưa đủ,ngươi thậm trí đích thân mình hành động,là muốn phá hư tất cả sao?”Lửa giận bừng bừng,Hắc Kiệt Khắc chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng,toàn thân vô lực.
“Cũng theo như ngươi nói,đó không gọi là phá hư,mà gọi là nhắc nhở” nàng rất kiên trì,véo chóp mũi của hắn,giống như đang dạy dỗ tiểu hài tử,nói từng câu từng chữ “Có làm bộ mất trí nhớ,quấn quýt bên người ngươi,chằng qua là muốn chứng minh xem ngươi có yêu ta không” nàng khẽ cười,hôn nhẹ lên môi mỏng của hắn.
Để xác định xem hắn đã quên lời hẹn ước năm xưa hay chưa,nàng đã phải bỏ qua lòng tự trọng của mình sang một bên,lừa gạt tim của hắn.Xác định được hắn đối với nàng vừa thương vừa yêu.Hắc ,hắc,cái này có thể nói là bị vạn tiễn xuyên tim đi?
Lý Ân càng nghe càng nhích tới gần,đã sớm bước vào trong thư phòng,cùng những người khác trợn mắt há mồm.
Từ ,từ chờ một chút__trước hết để cho hắn tiêu hóa câu chuyện một chút.An Kỳ tiểu thư__ách,không Thượng Quan Mị,nàng vì thích chủ nhân,cho nên mới ở khắp mọi nơi tìm phiền toái,mục đích là để được chủ nhân chú ý đến sao?Ách __Này ,loại này sao giống hành động của trẻ con a !
Hắc Kiệt Khắc toàn thân cứng ngắc,mặt không chút thay đổi,môi mỏng nhếch lên
“Ta còn nhớ rất rõ ánh mắt của ngươi,một màu lam u hợp như là “Hi Vọng chi chui”,một đôi mắt thần kỳ như mắt của ác ma.”
Nàng nâng cằm hắn lên,môi đỏ mọng khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú,trêu đùa hắn.
“Ta yêu thích màu sắc” nàng thở dài nói.
Ở trong góc đột nhiên vang lên tiếng rống giận,không thể đứng nhìn ma nữ vừa hôn vừa sờ chủ nhân được nữa.
“Đủ rồi” người nêu ra ý kiến giết Thượng Quan Mị từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần ,nổi trận lôi đình.
Hắn nhảy vọt tới,thuận tay quơ lấy một cái ghế làm hung khí,hướng Thượng Quan Mị đánh tới,muốn một phát đập chết ma nữ này,thay dân trừ hại.
Cái ghế tiến tới gần,Thượng Quan Mị hô thấp một tiếng,thân thể xinh xắn bay ra ngoài,té ngã xuống mặt đất.Nàng ôm bụng co rúm lại run rẩy,sắc mặt tái nhợt,giống như là đau cực kỳ.
Người nọ giơ cao ghế,vẻ mặt trong nháy mắt dại ra.
Hắc Kiệt Khắc giống giận lên một tiếng ,thân hình cao lớn đột ngột đứng thẳng dậy.Một chưởng đá bay người đang đứng ngẩn giơ ghế ra tận góc tường.
Chuyện xảy ra quá nhanh,mọi người chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn chủ nhân vì cứu nữ nhân này mà rống giận.
“Có sao không?”hắn nhanh chóng chạy tới,ôm lấy Thượng Quan Mị đang rên rỉ không dứt.
“Có,đau quá!” nàng thở hổn hển.
Nam nhân cùng cái ghế bị đá bay ra một góc,đầu choáng váng,hoa mắt,miễn cưỡng chống tay đứng dậy.Nhìn thấy tầm mắt cuồng nộ của chủ nhân quét đến đây,chỉ có thể khóc không ra nước mắt,cúi đầu trong miệng lẩm bẩm không ngừng.
Không đúng,hắn rõ ràng chẳng qua là mới hướng cái ghế về phía đó,ngay cả đụng cũng chưa đụng phải nữ nhân này,sao nàng ta lại đau thành như vậy?!
Hắc Kiệt Khắc lòng bàn tay sờ vào bụng của nà.
“Nơi nào đau?”lo lắng nắm giữ lý trí của hắn, ôm chặt lấy nàng đang rên rỉ ,trong lúc bất chợt ngừng lại,khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười nhẹ nhàng.
“Ngươi đau lòng rồi?” nàng xảo trá cười,ghé sát vào gương mặt đang kinh ngạc của hắn.
Gương mặt tuấn tú đầu tiên là cứng ngắc,trên trán gân xanh nổi lên,tiếp theo gương mặt co quắp,cả thân thể cao lớn cũng đang kịch liệt run rẩy.
“Thượng _Quan_Mị !” tiếng hô thiếu chút nữa làm trần nhà sụp xuống.
Nàng chớp mắt,theo bản năng biết sẽ xảy ra chuyện xấu,vội vàng nghĩ bỏ chạy.Nhưng chân chạy được hai bước đã bị tóm quay trở lại.
Hỏng bét, vẻ mặt hắn thật đáng sợ,giống như là muốn đem nàng ra phanh thây.
“Ngươi ,nữ nhân này”Hắc Kiệt Khắc tức giận nói nhỏ,tròng mắt màu xanh lam lóe sáng,giận đến toàn thân run rẩy.
Thượng Quan Mị toàn thân lạnh cả người,biết lần này đã ép quá hắn.Người nam nhân này lần đầu mất đi ý trí,nhìn rất nguy hiểm,làm cho người khác run rẩy.Nàng vội vã muốn chạy trốn,nhưng hai cánh tay đã bị hắn vặn ra sau lưng.
“Buông,buông__”Hắc Kiệt Khắc sức lực lớn vô cùng,chỉ dùng một tay cầm đôi cổ tay mảnh khảnh của nàng.
Chân sải dài mấy bước đã kéo Thượng Quan Mị trở lại ngồi lên ghế da.Nàng chỉ cảm thấy thân thể bị mãnh liệt nâng lên,nhanh chóng đổi thành tư thế nằm sấp ở trên đầu gối hắn.
Quần bị kéo xuống,eo nhỏ nhắn ,mông tròn trịa,hai chân thon dài toàn bộ lộ ra trước mặt mọi người.
“Ngươi muốn làm gì?” nàng la lên mặt đỏ bừng.Nàng chưa từng gặp qua tình huống như thế này,vô cùng xấu hổ và tức giận.
Hắc Kiệt Khắc bàn tay như thiết khóa ,đem cổ tay của nàng gắt gao cầm.
Nàng giống như con tôm sống,trên đùi hắn giãy dụa ,vừa thẹn vừa vội.Đã bày ra loại tư thế nà