
rai đến mức khiến cho người ta không thể không bội phục, nhưng chỉ
là có khi mà thôi.
Đi xa rồi vẫn còn có thể nghe được giọng nói
càng ngày càng vô tình của anh ta “Harris tiền bối phải không? Ông giúp
cháu nói cho cái tên kia gọi là cái gì mà bang chủ của cái băng gì đó,
điều kiện của hắn cháu nhận, không cần quan tâm hắn gọi cái gì băng, tôi không có hứng thú với cái chết tiệt từ cái nơi quỷ quái kia đi ra, lần
này tôi muốn di chuyển chiến trường ra khỏi Esme, để xem bọn chúng có
bản sự lớn đến mức nào để có thể khiến đội chấp pháp mở ra một con đường ra vào Meteorcity, chỉ là một cái đội ngũ không đến mười người thì có
bản sự gây sóng gió gì?...”
Âm thanh xa dần, phòng phối thuốc ở
phía nam bệnh viện, tôi nghĩ chỉ cần có phố Số 13 tồn tại, thì Esme vĩnh viễn đều là thiên quốc hoa tươi an toàn nhất.
Nhưng... “Nhân
tài đặc thù không có sức chiến đấu”? Aiz, thật là, mọi người đều quá
chiều chuộng tôi, tôi thừa nhận là tôi đây không có sức chiến đấu, còn
về ‘nhân tài đặc thù’ thì hẳn là nói về chuyện kiếp này cha mẹ tôi đã
chết đi, có người nào ở phố Bối Bối mà không mạnh hơn tôi? Ngay cả Pade, người nuôi mèo chó lưu lạc cũng hữu dụng hơn tôi.
Thật là, nhóm hàng xóm đáng yêu của tôi, Miru Sylvia tôi có tài đức gì có thể cho mọi người bảo vệ kỹ như thế chứ. Tôi cực kỳ cảm tạ, thế giới này có người
quan tâm mình, có người yêu mến mình là chuyện cực kỳ hạnh phúc, mỗi một ngày đều cực kỳ tốt đẹp đáng giá quý trọng.
Bước chân lập tức
dừng lại, tôi quay lại ngồi xổm xuống trước mặt một cô bé sáu, bảy tuổi
đang ngồi trên hành lang dài, dịu dàng hỏi nhẹ: “Sao vậy, nói cho bác
được không.”
Cô bé quật cường mân miệng, mắt rơm rớm nước mắt, cô bé không mở miệng, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhìn đôi mắt tinh thuần giống như khỏa chấm nhỏ sáng nhất trên thế giới này, cười nói: “Đau không?”
Mở hòm thuốc ra, cầm lấy một bình nhỏ chữa phỏng rất đặc hiệu, tôi giúp cô bé bôi lên vết thương chỗ đầu gối và khuỷu tay.
Bôi xong, tôi cầm lấy vòng hoa Sồ Cúc đã bị phá hỏng đang được đeo trên cổ
đứa trẻ này để tết lại, sau đó nhẹ cài lên tai cô bé, hoa và cô gái đều
trông thanh tú đáng yêu.
“Được rồi, nước mắt của các cô bé đều rất trân quý, đau đau bay đi, bay đi.” Tôi ôm bàn tay nho nhỏ của cô bé để thổi thổi.
“Không đau.” Cô bé cứng rắn phun ra một câu.
Tôi dịu dàng nhìn cô bé “Là có người nhà ở bệnh viện sao?”
Vươn đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt cô bé, sau đó hai tay hợp thành chữ thập
ôm tay cô bé “Không sao, hết thảy đều sẽ tốt lên, cô bé con.”
Hãy tin tôi, hết thảy đều sẽ tốt lên.
Một hộ sĩ đi tới, tôi giao cô bé cho cô ấy “Phiền cô.”
Lúc đi, một tiếng sợ hãi “chị ơi” gọi tôi lại, tôi thấy cô bé chậm rãi vươn tay, một đóa hoa nhỏ màu đỏ nhạt nằm ở trong lòng bàn tay “Tặng chị
này.”
“Cám ơn.” Tôi tiếp nhận, lại quên mất bề ngoài của mình mới hơn mười tuổi, thảo nào lúc bảo cô bé gọi bác, cô bé lại trầm mặc.
“Chúc lễ hội hoa vui vẻ.” Cô gái nhẹ giọng nhanh chóng nói, sau đó cầm tay hộ sĩ đi về phía chỗ rẽ hành lang.
Hộ sĩ cười yêu chiều, cũng nói “Chúc lễ hội hoa vui vẻ.”
Tôi ngốc vài giây, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên, cài hoa lên tóc,
sau đó hai tay hợp thành một cái loa hướng về mọi người trên hành lang
bệnh viện hô lớn “Chúc lễ hội hoa vui vẻ!”
Những tiếng cười thiện ý vang lên, có vài người còn đang nằm trên giường bệnh cũng vung tay hô “Chúc lễ hội hoa vui vẻ!”
Sẽ tốt lên, không phải sao?
Tôi xoay người chạy về phía phòng phối thuốc, cố gắng làm chuyện mình có
khả năng, để nói với mình rằng mỗi một ngày đều rất tốt đẹp.
Sau đó, hết thảy đều sẽ tốt lên, tin tôi đi, cô bé con. Vật trang trí màu
xanh mềm mại mà tinh tế, mang cảm giác dẻo dai, ngón tay trắng nõn linh
hoạt đem vật trang trí dài trong nháy mắt tết thành một cái họa tiết
phức tạp, trong nháy mắt lại tháo bỏ khôi phục lại hình thái cũ, lặp đi
lặp lại, các đốt ngón tay linh hoạt cử động như một vũ đạo.
Machi tùy ý để mái tóc tán loạn màu tím của mình che đi nửa bên mặt, gương
mặt còn mang chút tính trẻ con để lộ ra tuổi thật của cô. Cô ngồi ở chỗ
góc tối mông lung nhất của ánh đèn hoa đăng, dựa lưng vào tường nhà màu
hồng, trên đầu có một đống vật trang trí từ nóc nhà cư dân bay xuống
dưới, cô lạnh lùng nhìn nóc nhà đối diện, mười ngón không ngừng đùa
nghịch vật trang trí.
Mùi của nơi này và Meteorcity hoàn toàn
bất đồng, xa lạ đến mức có chút không biết theo đâu. Hơn nữa, nhìn những người không chút phòng bị đi qua trước mặt mình khiến cho cô cảm thấy
không thể hiểu nổi, những tên như thế sao còn chưa chết? Cho dù ở đây đã nhiều ngày, mỗi ngày nhìn nhiều tên không một chút đề phòng đi tới đi
lui như vậy, cô vẫn hoàn toàn không quen nổi.
Mấy người sao còn chưa chết vậy?
“Này, hình như tôi nhìn thấy bang chủ.” Ở bên cạnh Machi, một người đang ngồi cạnh tường màu đỏ ở chỗ rẽ trong ngõ, quần áo thời cổ bẩn bụi mở rộng
ngực, lộ ra làn da thô màu rám nắng, trên gương mặt gầy là một đôi mắt
buồn ngủ lười nhác xếch xuống, biểu hiện của việc không ăn no ngủ ngon,
lúc này đang dùng ánh mắt lãnh huyế