
hông?”
Tôi nhìn thấy nụ cười của hắn biến mất, nhưng mày lại
nhăn lại, ngay cả khóe mắt đều giật giật. “Người trẻ tuổi không nên nhíu mày.” Tôi lấy ngón tay chạm vào giữa mi của hắn, đè chỗ da bị nhăn lại
đè cho bằng, lại thấy chủ nhân đang dùng ánh mắt kỳ lạ trừng tôi.
Được rồi, tôi thừa nhận làm vậy với một đứa trẻ tự nhận mình đã lớn lên mà
nói, động tác của tôi đã động chạm vào lòng tự trọng của hắn.
Tôi bưng canh lên, ngồi cạnh sô pha, dùng thìa bón hắn uống, hắn há mồm
không chút cự tuyệt, đưa một ngụm nuốt một ngụm, một giọt cũng không
lãng phí, như là canh của tôi không cần trải qua động tác nuốt, mà là
trực tiếp đổ vào bụng
Tôi dừng động tác lại, hắn trừng tôi càng
hung. Tôi than nhẹ một tiếng, quả nhiên không dễ nuôi trẻ, thưởng thức
gì cũng không hiểu, tôi dùng thìa gõ gõ miệng bát “Không cho nuốt nhanh
như vậy, tiêu hóa sẽ không tốt, thực quản sẽ bị hỏng, tuy rằng là canh
nhưng nếu nuốt nhanh như vậy thì sẽ làm thực quản bị thương.”
Mắt hắn lại trầm xuống, cảm thấy lạnh như băng, nhưng tôi cũng không khó
khăn gì trong việc phiên dịch ra lời ngầm của hắn “Cô quản tôi được sao”
Tôi lại bắt đầu bón hắn canh cá, canh cá chỉ dùng một giờ nấu một cân cá
thành nước mềm, cho thêm ít gia vị nhẹ là hoàn thành, rất có dinh dưỡng. Tôi nhìn thấy hắn tuy rằng da mỏng thịt mềm, nhưng từ thân thể là nhận
ra một vài bệnh trạng, hắn không chỉ mất máu mà còn thiếu dinh dưỡng đã
lâu. Tôi vốn hay cùng Harris tán gẫu, cho nên mấy chuyện kiểu này vẫn có chút hiểu biết.
Tôi không hiểu sao cha mẹ hắn không chú trọng
dinh dưỡng của hắn cho tốt, sắc mặt tái nhợt không khỏe mạnh vừa thấy đã biết là do ăn nhiều thực phẩm không ngon. Còn nữa, sao hắn lại bị trọng thương như vậy? Đừng nói là vì trong lòng không được tự nhiên không thể cùng cha mẹ hiểu nhau cho nên bỏ nhà đi đầu đường đua xe, lại kéo bè
kéo lũ đánh nhau nên mới như thế?
Đầu óc ta bắt đầu liên tưởng đến đủ loại bi kịch bi thảm, ánh mắt tôi nhìn hắn càng ngày càng thương hại.
Hắn lại nhìn tôi càng hung, đó là ánh mắt không tin tưởng bất cứ thứ gì.
Tôi chỉ thả chậm tốc độ bón món ăn, làm gì mà nhìn tôi hung hăng như vậy, đúng là đói thảm rồi.
Bón xong canh cá, tôi liền không cho hắn ăn tiếp, thân thể gầy yếu như vậy
không thể một lúc hấp thu quá nhiều thực vật, nhưng hắn vẫn trừng tôi. Thu dọn xong đã là
mười giờ tối, mưa lại thưa thớt rơi xuống, hoa hồng Đại La ngoài cửa sổ
từng đêm đều nở, mưa tháng tư vừa lúc khiến cho nó càng thêm kiều diễm.
Chuông gió ngẫu nhiên rung lên mỗi lần tôi nhấc xe đạp qua cửa, ở phố Bối Bối, hầu hết mọi người đều dùng xe đạp, bởi vì phố Bối Bối là một trong ba
phốđứng đầu thành phố Esme, nhiều loại hoa giống ngân hà trên không,
nhiều đến mức dù mở mắt hay nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự hiện
diện của hoa tươi khắp nơi, cho nên rất ít người dùng công cụ hiện đại
gây ô nhiễm không khí.
Bệnh nhân trên sô pha luôn trong trạng
thái nửa ngủ nửa tỉnh, rõ ràng rất khổ nhưng lại giống như dã thú cấp S, một khắc cũng không yên ổn. Tôi nghiền nát thuốc pha nước ấm, đi đến
bên cạnh hắn “Uống thuốc đi”
Mặt hắn không chút thay đổi, ngay
cảđôi mắt cũng như không còn sức sống, nhưng tôi lại có thể hiểu được
rằng hắn đang cảnh giác đề phòng “Không đắng, thật!”
Trừ khi
Harris muốn chỉnh người, bằng không rất ít lấy thuốc đắng cho bệnh nhân, bởi vì bản thân ông ấy chính là một người siêu cấp chán ghét đắng.
Có một khắc tôi cảm thấy đối phương bị tôi làm cho quýnh, tuy rằng tôi không nói gì dọa người.
Như là đang uống canh vậy, tôi bón hắn một ngụm hắn liền nuốt một ngụm, tôi có cảm giác rằng cho dù có đưa cho hắn một nắm cỏ, chỉ cần có thể tiêu
hóa thì hắn cũng sẽ không chút do dự mà nuốt xuống.
Đứa trẻ này là người biết quý trọng thực vật, thật là một đứa trẻ ngoan.
Bón thuốc xong, hắn lại nửa ngủ nửa tỉnh. Tôi nhìn hắn mà thấy khổ, liền
nói với hắn: “Không phải sợ, cậu an toàn rồi, nơi này không có ai đánh
cậu cả.”
Hắn mở mắt ra, ánh sáng mỹ lệ linh hoạt ở trong đó, hắn
nhếch miệng cười, kiểu cười của thời kỳ phản nghịch ngoài cười nhưng
trong không cười.
Tôi quát khẽ “Không cho phép, cậu thật sự muốn bị mắc chứng dây thần kinh mất cân đối sao?”
Nụ cười của hắn cứng lại hai giây rồi biến mất, miệng mân như là bịoan ức, tôi như bị điệngiật, thật sự rất đáng yêu.
Tôi đứng lên, đi đến bên cạnh điện thoại “Được rồi, thiếu chút nữa liền
quên mất, tôi muốn đưa cậu đi bệnh viện, cậu là đóa hoa của tổ quốc
tương lai, thân thể phải dưỡng cho tốt”
Vừa cầm lấy điện thoại,
đột nhiên một tiếng “Phanh” rất nhỏ vang lên, điện thoại bị hỏng vỡ làm
mấy mảnh nằm trên mặt bàn, tôi cầm microphone ngẩn người, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?
Một mảnh giấy hình ngôi sao lăn xuống từ bàn
xuống sàn, tôi quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, thấy hắn nửa chống
thân mình, trong tay cầm một ngôi sao giấy màu sắc rực rỡ, đó là đồ tôi
đặt ở trên bàn cạnh sopha, mỗi ngôi sao giấy đều là chiết thành từ giấy
khổ 8×8, thảđầy một bình, hiện tại bình đổ trên mặt đất, các ngôi sao
giấy tán đầy trên đất.
“Khôn