
cô gái đang tới gần.
‘Giết cô ta!’, toàn thân liều mạng kêu gào.
“Có sao không, nếu không tôi giúp cậu gọi bác sĩ?” âm thanh mềm mại nhẹ nhàng, mùi hương trong trẻo sạch sẽ.
Miễn cưỡng trợn mắt, nhìn thấy đôi mắt màu xanh nhạt thấu triệt bao dung,
giống như một mảnh trời trong hốc mắt. Bà ta… không, vẫn là một cô gái,
đôi mắt rất đẹp, hắn rất muốn móc ra nhìn.
Bị phát hiện, phải
gạt bỏ. Lão già chết tiệt kia, nhất định phải nghiền nát xương cốt của
lão, khiến lão cũng phải chịu đau giống hắn bây giờ.
“Cút.” không còn sức lực, hoàn toàn không động đậy nổi.
Một tên quá yếu, giống như một con kiến không chút giá trị.
Thấy cô ta bước đi, hắn lại run run kịch liệt, trong nội thương nặng còn lưu lại niệm lực của lão già kia, muốn tê liệt hắn cho chết sao? Không có
cửa đâu!
Tiếng bước chân lại vang lên, đồng tử lập tức dựng
thẳng, đi báo tin mang người đến sao? Ban nãy lẽ ra dù có bị phế tay
trái cũng phải liều mạng móc trái tim của cô ta ra, tại sao hắn lại cho
rằng cô ta không nguy hiểm chứ?
Cô ta nhẹ nhàng đến gần, hắn
căng thẳng, móng tay cắm sâu vào tận xương cốt của cánh tay kia, chỉ cần kẻ địch có một cử động bất thường, hắn sẽ giết chết ngay, giết cô ta dễ như trở bàn tay vậy.
Một mùi hương của đồ ăn nhàn nhạt bay
trong không khí ẩm ướt, hắn nhìn xuyên qua mái tóc hỗn độn, nhìn thấy cô ta đặt một túi bánh mì nóng cùng hai chai nước xuống bên cạnh hắn, đóa
hoa màu đỏ mềm mại mà diễm lệ trên đầu cô ta, kết hợp với đôi mắt màu
xanh của cô ta trông rất xinh đẹp, đóa hoa kia cũng được cô ta để xuống.
Những thứ không thể giúp cho sự sinh tồn, thì xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là phế vật.
Cảm thấy hơi thở cô ta càng ngày càng xa, trong ngõ tĩnh lặng, hắn nhắm mắt lại, đau đớn dần trở thành một phần của thân thể, loại vết thương này
chỉ cần nhịn một chút liền qua.
Rất lâu sau, hắn mới có thể gắng gượng đứng lên, mỗi một cử động đều mang theo đau đớn pha lẫn tức giận.
Mùi bánh mì nhàn nhạt quanh quẩn, cho dù để rất lâu cũng không tán đi. Hắn
cầm lên một cái bánh, hung hăng cắn một miếng, chưa kịp nuốt xuống thì
máu từ nội tạng bị thương đã đột ngột dâng lên miệng, hắn dùng tay hấng
lấy bánh mì và máu nôn ra, tất cả đều là máu loãng, mặt không chút thay
đổi nhét cả máu và bánh mì vào miệng, nuốt xuống.
Nuốt vào nửa
cái bánh mì, lấy bình nước nhét vào túi nilon rồi xách lên, nhìn đóa hoa hồng Đại La ở bên chân, do dự ba giây, rồi bỏ ý định dẫm nát, nhặt lên
để vào trong túi.
Hừ, lạnh lùng cười, đầy khinh thường, lẩm bẩm một câu.
Chúc cô may mắn
Đi ra khỏi ngõ, một người đàn ông đi tới, ngay lúc đi qua hắn, máu bỗng từ cổ ông ta phun mạnh ra, độ ấm sinh mệnh hạ xuống không độ, tử vong chỉ
trong một giây.
Hắn lảo đảo đi xa, con kiến yếu không có giá trị, chết hết đi. Đi trở về căn cứ tạm thời, lúc đến gần, không nhịn được lại nôn mấy ngụm
máu, liên tục chửi thề, lột da lấy máu móc mắt moi tim rút móng tay
xxooxxoo!!!!
Nhìn thấy toà nhà phế tích đổ nát, hắn đi vào. Vừa
vào cửa, hắn liền nhìn thấy một người đàn ông tóc tai bù xù, vạt áo dài
đến chân lộ ra lông chân, hai má hõm lại đang lau một thanh kiếm võ sĩ.
“Là Feitan hả, sao mà về muộn thế?” Người đàn ông kia thấy hắn liền lên tiếng chào.
“Câm miệng.” Hắn điên tiết nói, bước chân hơi lảo đảo đi qua người đàn ông kia.
“Làm cái gì chứ, bao nhiêu người vây ẩu anh thế, sao mà trông như sắp ngoải
thế kia? Đừng có nói với tôi là chỉ mấy con kiến đã biến anh sống không
bằng chết đấy nhé, nếu thế thì giết quách anh đi cho rồi.” Người đàn ông nhe răng cười tra kiém vào vỏ, đôi mắt âm lãnh, tay nắm chuôi đao làm
tư thế tấn công, sát khí cắn xé toả ra bốn phía.
“Nobunaga, bớt
tranh cãi đi, nếu không tôi sẽ khâu miệng của anh lại.” Một cô gái tóc
rối màu tím, mặc kimônô áo tắm bị rách tứ tung từ tầng hai nhảy xuống.
Trên hai đùi, qua quần áo rách nát, tất cả đều là vết bẩn hoặc vết máu khô đã lâu.
Cô lạnh lùng liếc Feitan đang cầm một túi bánh mì một cái “Gặp phải cao thủ.”
“Không chết được.” buông gói to xuống, tùy tiện dựa vào tường nửa nằm xuống, trong mắt màu vàng dài nhỏ đều là sát khí ác liệt.
“Bang chủ thật sự đang ở cái phố kia sao?” Cô gái liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt hỏi.
“Tôi làm sao mà biết.” Sát khí ngưng lại, Feitan nắm lên nửa cái bánh mì còn lại, một miếng một miếng nuốt.
“Nếu anh không muốn chết thì đừng ăn nữa, trong cơ thể ít nhất sẽ bị phế đi
tám phần.” Cô lạnh lùng nhìn hành động đang tự tìm đường chết của đồng
bạn.
“Hừ.” Hắn vẫn tiếp tục nuốt xuống, cộng cả búng máu dâng lên từng đợt, nuốt xuống toàn bộ.
“Nói cách khác, anh còn chưa tiến vào đã bị chúng coi như chó mà ném ra, anh đúng là đã làm băng Ryodan mất mặt, còn không bằng đập đầu chết đi cho
xong.” Nobunaga vừa bắt con rận trong quần áo vừa trào phúng.
“Machi, khâu vết thương cho Feitan trước đã, hiện tại bang chủ không ở,
Bonolevo, Ubogin và Franklin vẫn còn ở Meteorcity, không thể hao tổn sức chiến đấu.” Một cô gái mặt tàn nhang, tóc ngắn màu vàng nhạt từ góc
tường đi ra.
“Nobunaga.” Machi lạnh lùng nói một tiếng,
“Hừ.