Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 9.5.00/10/522 lượt.

toàn hết.

Cám ơn trời đất, hiện tại hắn tên là Lance Gordon. Cho nên, tôi an toàn. “Có vẻ như cô rất để ý chuyện tên tôi là Chrollo Lucifer.”

Rất rõ ràng sao? Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

“Rõ ràng đến mức tôi muốn làm như không thấy cũng khó.” Hắn rất nghiêm túc trả lời.

“Bởi vì, tôi có một người bạn cũ cũng tên như thế, cuối cùng hắn chết thê

thảm, có thể thấy được tên này là điềm xấu, sửa lại là có thể thay đổi

vận xấu cả đời của cậu, cứ như thế đi.” tôi mặt không đỏ bừng tim không

đập nhanh, vẻ mặt ‘tôi đã nói dối đấy, cậu làm gì được’.

Hắn không có phản ứng gì, vẻ mặt bình thường nói “À” một tiếng, tâm tình hình như rất tốt.

“Lance.” Tôi rất cẩn thận gọi một tiếng.

“Ừ.” Hắn gác chân lên sô pha, lại lấy một quyển sách về các nước nhỏ, đối với tên mới, hắn thích ứng rất nhanh.

“Cậu rất thích nhà của tôi?” đừng nói là cậu tính ở đây cả đời đấy.

“Nhà cô?” Hắn đem lực chú ý quay lại chỗ tôi.

Hắn nhìn làm tôi có chút lạnh, tôi uống một ngụm trà ấm thân.

“Không phải nhà tôi sao?”

Một ngụm trà thiếu chút nữa phun hết ra, “Nhà cậu?” Hai câu nói giống nhau nhưng giọng điệu hoàn toàn bất đồng.

“Tôi là trách nhiệm của cô, cho nên thứ của cô tất cả đều là của tôi, như vậy không đúng sao?”

“Sao có thể giải thích như thế, không lẽ cậu cho đây là định nghĩa từ ‘trách nhiệm’ à, thứ của tôi là của cậu, thứ của cậu cũng là của cậu?” Trách

nhiệm chẳng phải là chuyện mình không thể không làm và phải gánh vác

sao? Khi nào thì thêm vào ‘phụ kiện’ đáng sợ như thế? Hay là ăn không

phải trả tiền, uống không, ở không, ngủ không [giường của tôi'>, ‘không’

xong rồi đều thành của cậu. Tôi khẳng định, cậu nhất định không phải

Chrollo, một tên đại ca đoàn đạo tặc giàu có nhất trong truyền thuyết,

sao có thể vô lại mặt dày như vậy.

“Đúng.”

Cậu còn ‘đúng’?

Đúng cái quỷ, huhu, không có cha mẹ không phải lỗi của cậu, nhưng cậu đọc

nhiều sách như vậy đều bằng thừa sao, một chút đạo lí đối nhân xử thế

cũng không hiểu thì sao có thể sống ngoài xã hội chứ, cậu cứ thế này thì sẽ khiến người ta muốn bắt nạt đấy.

“Không đúng sao?” Hắn vẻ buồn rầu rất thực, lấy tay đỡ cằm, vẻ mặt ‘tôi sai lầm rồi sao’, vô tội so với tôi còn vô tội hơn.

Tôi cảm nhận được không khí lại dần dần trầm trọng lên, cảm giác khó thở

chậm rãi từ lòng bàn chân mò lên lưng, vội vàng sửa miệng “Đúng, rất

đúng, cậu nói hết thảy đều là đúng.” Trời ạ, cậu có thiên lý hay không,

tôi đã cứu phải rắn độc hay sao, hơi chút là dọa cắn tôi.

“Tôi

cảm thấy nơi này rất tốt, phố này có rất nhiều thứ thú vị, còn có một

vài người...” Hắn hơi nghiêng người, bóng tối trong trẻo nhưng lạnh lùng che đi biểu cảm nửa bên mặt hắn.

Tôi cảm nhận được một loại hưng phấn từ trong giọng nói của hắn, một loại hưng phấn lạnh băng.

Cậu rốt cuộc đang hưng phấn cái gì, tôi không nói được gì rơi lệ ròng ròng.

Cầm theo một túi thức ăn cho cơm chiều ngồi ngẩn người bên cạnh suối phun ở quảng trường, bầu trời xanh vô câu vô thúc*, từng tầng mây trắng giống

như vườn hoa thiên quốc màu trắng, giống như có thể nghe thấy diễn tấu

âm nhạc hoa lệ trên bầu trời, là nghệ nhân đàn violon ấy đang kéo đàn

hòa âm mộng ảo thứ bốn của anh ta, đàn violon độc tấu.

(Tojikachan: *Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.)

Tôi đi qua, nghe xong một khúc rồi lấy tiền xu trong túi quần bỏ vào túi

chuyên đựng đàn violon trên mặt đất của anh ta, nghĩ nghĩ, lại lục túi

thức ăn, lấy ra một quả táo đỏ đặt vào túi đựng đàn.

“Miru... Là cô Miru đúng không.”

Nghệ nhân nâng cao mũ vải của anh ta, lộ ra gương mặt trẻ tuổi thanh tú, mái tóc màu rám nắng nhạt trông rất ấm áp, đôi mắt vàng nhạt mang theo yêu

thương nhiệt tình đối với cuộc sống.

Một thanh niên đầy hứa hẹn...

Tôi dừng chân lại, cười chào hỏi “Phải, tôi là Miru Sylvia, xin chào, âm

nhạc của anh rất tuyệt.” Đây là lần đầu tiên nói chuyện với anh ta, từ

tự giới thiệu đến thân quen đã giống như nước chảy thành sông.

“Là tôi nghe người khác gọi cô như vậy. Muốn theo đuổi âm nhạc thì lỗ tai

luôn phải tốt hơn bình thường một chút, kỳ thật gọi lại cô là rất đường

đột, chỉ là cảm thấy tâm tình cô hình như không tốt.”

“Vậy à, bị anh nhìn ra rồi, kỳ thật là bị một chuyện làm cho phiền não, cuộc sống

rất thuận lợi cũng có mặt tiêu cực, đối với những chuyện bất ngờ xảy ra

lại hay phản ứng chậm chạp.” Tôi ngượng ngùng, ngón tay cong cong, phiền não đến mức cả người lạ cũng nhìn ra, thật là khiến người ta càng thêm

phiền não.

“Sao có thể, cô Miru là người tốt và rất dịu dàng mà. Tôi là Masaaki Sunanishi, nếu có thể, mong cô cho tôi vài phút, tôi

muốn diễn tấu một khúc tặng riêng cho cô, tôi rất cảm ơn cô lần nào đi

qua cũng dừng lại nghe tôi đàn.”

Tròng mắt màu vàng nhạt giống như hoàng hôn xuống hồ, tinh thuần lương thiện, dịu dàng thiêu đốt.

Tôi ngồi trở lại bên cạnh suối phun, ngẩng đầu nhìn anh ta, tâm tình từng

chút từng chút tốt lên, mọi phiền não cũng không còn phiền não, sao có

thể quên được thế giới này vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Hoa dại ven đường

lặng lẽ sinh trưởng, ăn những thức ăn ngon, ti


XtGem Forum catalog