
ệu Kỳ, một tay lôi Tần Mặc, chạy về phía trước
như điên: “Thiếu chút nữa thì quên mất điều quan trọng nhất! Nhị thiếu, Mặc
Mặc, đi theo tôi!”
“Đi đâu?” Tần Nghị vội
vàng ném toàn bộ số túi trong tay cho Triệu Tranh, tiến lên chặn đường đi của
các cô gái.
Chu Thiến lườm hắn một
cái. “Không nói cho anh!”
“Các người đừng quên, hôm
nay tôi là kim chủ của các người.” Tần Nghị đắc ý giơ thẻ vàng trong tay.
“Đưa thẻ vàng cho tôi.”
Chu Thiến nhảy dựng lên.
Tần Nghị thu tay về, đem
thẻ vàng bỏ vào túi áo. “Đây là của tôi, tại sao phải cho cô?”
“Tôi cùng Nhị thiếu và
Mặc Mặc đi mua quần áo.” Chu Thiến trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi cũng phải đi.” Tần
Nghị nói. Hắn cùng Triệu Kỳ xác định rồi.
“Chỗ này không phù hợp để
anh đi.” Triệu Kỳ đi lên trước, thản nhiên nói.
“Làm sao?” Tần Nghị truy
vấn. Tất cả các cửa hàng lớn nhỏ, trừ nhà vệ sinh nữ, còn có nơi nào hắn không
được tới?
“Chính là…” Triệu Kỳ muốn
nói lại thôi, không biết nói ra thế nào cho phù hợp.
Tần Mặc nhanh mồm nhanh
miệng, cô không chút chậm chạp nói: “Lão đại, bọn em phải đi mua đồ lót nữ! Anh
định đi theo không?”
…
Tần Nghị không nói gì.
Quầy bán đồ lót nữ, nam nhân bọn hắn thực sự không thích hợp đặt chân.
“Thế nào đại thiếu, chúng
ta cùng đi chứ! Tôi sẽ mặc bộ bikini mới nhất cho anh xem!” Nhìn bộ mặt tẽn tò
đáng yêu của hắn, Chu Thiến bắt đầu trêu ghẹo.
Tần Nghị mặt đỏ, bất giác
nhớ Triệu Kỳ trong bộ đồ bikini. Hắn chưa có nhìn qua!
“Tôi ….” Hắn vừa định nói
------------
Triệu Tranh số khổ đang
ôm vô số túi lớn túi nhỏ bò trước mặt hắn hòa giải: “Nhị tỷ phu (chồng của chị
hai) à,… ách, Tần đại ca, để cho mấy cô ấy đi đi! Có mặt anh, họ sẽ không làm
gì được đâu! Em muốn đi toilet, giúp em với.”
Tần Nghị không thể tưởng
được, nhìn hắn: “Không phải năm phút trước em vừa đi về sao?”
Trên mặt Triệu Tranh hết
trắng lại xanh.
“Em… tại buổi trưa ăn
nhiều đồ quá, bây giờ đang tiêu hóa theo nhóm, không được à?” Những lời này nói
xong, tự hắn muốn tát cho bản thân vài cái.
Tần Mặc đứng xa hắn, giữ
khoảng cách an toàn 3 mét: “Tam ca, sau này khi đi ra ngoài đừng nói với người
khác anh là tam ca em nha.”
Triệu Kỳ buồn cười liếc
đệ đệ mình một cái, khổ thân hắn nghĩ ra lí do gượng ép này.
Tần Nghị càng xem thường
hắn, lớn tiếng nói: “Muốn đi thì tự em đi! Anh muốn ở cùng một chỗ với Kỳ Kỳ.”
“Ai nha, đi thôi đi thôi,
nhị tỷ phu… không phải, Tần đại ca,” Triệu Tranh lôi kéo cánh tay hắn, không có
nhúc nhích, liền tiến đến bên tai hắn nói nhỏ: “Đi theo em, em có thứ này muốn
cho anh xem, cam đoan rất có giá trị ngang thẻ vàng kia.”
“Cái gì vậy?” Tần Nghị bị
lời của hắn khêu gợi hứng thú. Có cái gì coi chừng được Triệu Kỳ lại vừa có giá
trị vậy?
“Anh xem rồi sẽ biết.”
Triệu Tranh lôi hắn quay lại, thành công đem hắn tới một góc rất thưa thớt
người.
Mắt thấy ba người kia
hoan hô một tiếng rồi vội vàng chạy trốn hắn, đáy lòng Tần Nghị bất an. “Rốt
cuộc cái gì vậy?” Hắn không kiên nhẫn hỏi. Hắn đã bắt đầu hối hận, nhất thời bị
lòng hiếu kỳ mà rời Triệu Kỳ.
“Xem rồi sẽ biết.” Triệu
Tranh nói xong, lấy điện thoại di động ra đưa trước mắt hắn.
“Cái gì?” Tần Nghị không
kiên nhẫn liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng lại: “Là video?”
“Đúng vậy.” Triệu Tranh
thu điện thoại về, vừa bấm hình ảnh cho hắn xem vừa giải thích cho hắn nghe.
“Đây là hai học muội học chung tiểu học với em đi ăn quay được, đang lan truyền
với tốc độ tên lửa! Cơ hồ ai cũng xem rồi!"
“Hả? Phải không?” Tần
Nghị cầm qua di động, hảo hảo thưởng thức một phen, “Ân, không sai, ánh sáng
rất tốt, có điều góc quay chưa đạt lắm.” Không có màn hắn hôn Kỳ Kỳ đầy tinh tế.
Ánh mắt di chuyển xuống
dưới nhìn hàng chữ, sắc mặt hắn khó coi như ăn phải chanh chua: “Vượt qua đồng
tính luyến ái. Ai lại đặt cái tên tục như thế?”
“Không phải em.” Triệu
Tranh vội vàng giơ tay tỏ vẻ trong sạch của mình.
“Em thì không thể nào.”
Tần Nghị khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái, lại thưởng thức tiếp tấm ảnh
“tình chàng ý thiếp” đó.
“Cái kia… Nhị tỷ phu
------- không đúng, Tần đại ca.” Triệu Tranh đi tới, bán tín bán nghi chứng
thực, “Hai người kia có thật là nhìn thấy anh cùng nhị tỷ? Lúc đầu em còn tưởng
mình nhìn lầm rồi.”
“Đúng thì thế nào? Thích
nói gì là việc của các người, anh không để ý."Tần Nghị vui tươi hớn hở
nói. Hắn ước gì chuyện này cả thiên hạ đều biết. Như vậy ai ai cũng rõ hắn và
Triệu Kỳ là một đôi, cô không còn cơ hội gả cho Lý Hạo, những kẻ theo đuổi cô
ấy cũng sẽ bị gạt hết qua một bên! Thật là cao hứng!
"Chẳng lẽ anh sớm đã
biết chuyện này sao?" Triệu Tranh hỏi.
"Biết. Ngày hôm đó
chúng ta chẳng là ngồi trước hai nữ sinh đó a? Nhìn chúng ta như nhìn Napoleon
vậy, chằm chằm soi xét, lại còn bàn tán ầm ĩ, muốn không biết cũng khó."
Tần Nghị buồn cười nói.
"Vậy anh để cho họ
chụp lại?" Triệu Tranh sợ hãi kêu.
"Có gì không
thể?" Nhìn lại điện thoại, thấy dáng Triệu Kỳ, Tần Nghị vừa lòng cười,
"Nhưng là... còn có
màn hôn môi này ! Anh cùng nhị tỷ tựa hồ như không thể nào xảy ra chuyện
này." Trong lòng Triệu Tranh nh