
ý.
Cái gì gọi là trần ngập
niềm vui? Hắn là vì tránh phiền phức không cần thiết. Tần Nghị ai oán nghĩ. Nữ
nhân này nổi danh là trong công việc rất quái tính, điển hình chính là không bỏ
qua thủ đoạn mà đạt được mục đích. Dù sao biết không thể lay chuyển được hắn,
cũng không muốn tốn lời tranh luận với hắn, cô ta muốn tốc chiến tốc thắng.
“Còn có a, ngày hôm sau
trên trang nhất chính là ảnh chụp anh mở cửa xe cho tôi. Báo chí cũng nói,
chúng ta là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trời sinh một cặp. Cho tới hôm nay anh cũng
không phủ nhận nha!” Chu Thiến tự tin đưa ra một bằng chứng.
Tần Nghị sắp té xỉu
Không phải hắn không có
phủ nhận, mà cho dù hắn có phủ nhận hay không thì tạp chí Bát Quái chính là tại
chí Bát Quái. Hắn càng phủ nhận thì báo chí lại càng nói bóng nói gió làm mọi
chuyện huyên náo lớn hơn nữa! Không ra mặt, không bình luận thêm một lời nào là
phương pháp nhất quán của hắn. Dù sao chờ công việc làm xong thì mỗi người đi
một ngả, khi đó chuyện này sẽ dần bị mọi người quên lãng.
Phủ nhận? mất gì chứ!
“Bất quá a!” Chu Thiến
đột nhiên cao giọng “Nếu sớm biết đại thiếu anh tài nấu nướng tốt như vậy, coi
như là người bỏ ta thì ta dù chết cũng không buông tha!” Cô nháy mắt ra hiệu
với hắn “Thế nào, đại thiếu, chúng ta quay về với nhau?”
“Thiến Thiển tỷ, chị
không cần nhị ca nữa rồi?” ở một bên xem kịch vui, Tần Mặc xen miệng hỏi.
“Ai, không có cách nào
khác!” Chu Thiến bất đắc dĩ thở dài “Ai kêu nhị thiếu cùng chị đều là một dạng
không biết nấu nướng? Vì dạ dày của chị, chị không thể không nhịn đau từ bỏ anh
ấy, ai da” Vẻ mặt cô bất đắc dĩ mà nuối tiếc thở dài.
Tần Nghị không chút khách
khí, buông một tiếng chỉ trích hỏi cô: “Cô là tìm bạn trai hay là tìm người cha
bảo vệ?”
“Hai người ở cùng nhau,
tiết kiệm tiền bạc lại thoải mái!” Chu Thiến cười nói rồi xới thêm một chén cơm
nữa
“Thế nào, đại thiếu, đáp
ứng tôi đi, tôi cam đoan sau này không bỏ anh, hơn nữa bên ngoài làm sáng tỏ
trò đùa dai chúng ta là vợ chồng son” Cô tự đưa ra đề nghị tốt nhất.
Tận Nghị cười nhạt
“Cô thật đáng ghét!” Hắn
không thích nói, ẩn tình nhìn về phía Triệu Kỳ lớn tiếng tuyên bố “Tôi đã có vị
hôn thê!”
“Cái kia có quan hệ gì?
Người ta tình nguyện làm vợ bé cùng hầu hạ anh lẫn nhị thiếu” Chu Thiến xấu hổ
nói, dưới gầm bàn nàng lấy giày cao gót đạp vào chân hắn
Tần Nghị vội vàng lùi
chân về, trên ghế cuộn thành một vòng kêu: “Ăn cơm thì ăn đi, cô ít động thủ
động giùm!”
“Đại thiếu, anh lại thẹn
thùng rồi?” Chu Thiến đắc ý, cười khanh khách mãi không ngừng, lúc sau mới nói
như ban ơn: “Được rồi, tôi tạm thời buông tha cho anh, chờ tôi lấp đầy bụng thì
bàn tiếp việc này”
Cô chú tâm trở lại bàn ăn
trước mặt thì phát hiện Tần Mặc cùng Triệu Tranh đang giơ đũa nhằm gắp món thịt
kho tàu mình hay thăm hỏi nhất, bất giác gầm lên giận dữ: “Các người chừa cho
tôi một chút!” Vừa nói nâng đũa lên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang
hướng thức ăn trên bàn bắt đầu tấn công.
Cướp được miếng thịt kho
tàu cuối cùng cô liền nhét ngay tất cả vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm rồi trở
về chỗ ngồi: “ Chà__________thật là ngon!”
Tần Nghị bực bội nghiến
răng, thực sự hận không thể cầm chiếc đũa trong tay mà chọc mấy cái vào mồm cô
ta, ai bảo lại cứ nói lung tung!
Còn vơ vét thức ăn hắn
vất vả cực nhọc chế biến.
“Được rồi, đừng nóng giận
nữa, ăn cơm thật ngon đi!” Triệu Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, gắp thức
ăn bỏ vào bát hắn, nhàn nhạt nói.
Tần Nghị cảm động đến mức
muốn rơi lệ.
“Kỳ Kỳ, chỉ có em là tốt
nhất!” Hắn ẩn tình nhìn cô, xúc động nói.
“Ách” Tần Mặc cùng Triệu
Tranh nghe hắn nói cảm giác như buồn nôn, ánh mắt bị kích động toàn thân nổi da
gà.
“Tôi đã ăn no!” Hai người
đồng thanh, nhanh cúi đầu bỏ bát xuống, sau đó chạy song song tới phòng khách
trốn cuộc chiến tranh đang tiếp tục diễn.
Có đôi lúc, quả nhiên
khoảng cách mới có thể giúp cho nhìn ra cái đẹp.
Sau bữa cơm, thể xác và
tinh thần Tần Nghị vô cùng bất an.
Vội vàng tranh thủ thời
gian, ăn xong quăng bát ra, bảo Tần Mặc rửa chén bát, tự mình kéo Triệu Kỳ tiến
đến phòng khách
Chu Thiến tốt xấu gì cũng
còn có chút thái độ tỏ ra là khách, chủ động cùng Tần Mặc giúp thu dọn bát đĩa,
Tần Nghị tạm thời thở phào nhẹ nhõm
Những cũng chỉ là tạm
thời mà thôi
Còn không đến mười phút
đồng hồ
“Nhị thiếu” một giọng nữ
kiều mỵ cố ý kéo dài một lần nữa lại thổi đến.
Giống như điệu múa nhanh
chóng của một con bướm, đối với việc rửa chén bát thì vô cùng đơn giản, Chu
Thiến như bay đến trước mặt bọn họ. Đang muốn bay đến bên người Triệu Kỳ lại
phát hiện Tần Nghị đã sớm hơn cô một bước kéo Triệu Kỳ ôm vào trong lòng, giữa
hai người bọn họ không lưu một khe hở nào.
Mắt khẽ xoay động, trong
lòng thầm tính toán.
“Đại Thiếu” nàng lập tức
mở miệng, cười dài ngồi bên cạnh Tần Nghị
Tần Nghị vội vàng mang
Triệu Kỳ dời đi, đi một bước Chu Thiến cũng đi theo một bước.
“Nữ nhân này, cô có để
tôi yên? Tôi đã nói với cô, chúng ta không có khả năng, cô cùng Kỳ Kỳ cũng
không có khả năng!” Mắt nhìn cô ta, Tần Ng