
thế.”
“Chứng tỏ là cậu rất đào
hoa, vậy thì tốt chứ sao!” Hàn Quân Hồng lén lút cười.
“Tốt cái gì mà tốt? Cậu
cho rằng bọn họ gọi cho tôi làm gì chứ?” Tần Nghị nổi giận, đùng đùng cắt đứt
lời hắn.
“Làm gì?” Hàn Quân Hồng
phối hợp hỏi.
“Hơn phân nửa là đến cười
nhạo tôi!” Tần Nghị cắn răng, “không biết là có ý tốt hay không, mỗi lần nhận
điện thoại, câu đầu tiên bọn họ hỏi đều là: Đại thiếu gia, nghe nó anh bị vợ
chưa cưới đá? Sau đó cho dù tôi có trả lời nhưng vẫn thấy nghẹn ở họng, đối
phương cười lớn hơn, còn nói là tôi bị báo ứng!”
“Sau đó thì sao?” Hàn
Quân Hồng cảm thấy hứng thú hỏi.
“Sau đó…bọn họ cười đủ
rồi, tự động cúp máy!” Tần Nghị ngượng ngùng nói.
Hàn Quân Hồng thừ người
mất vài giây “Tôi biết bởi vì công việc nên cậu không thể tắt máy cũng như
không thể nhận điện thoại từ số lạ, nhưng mà chẳng lẽ cậu không biết họ gọi đến
để chế nhạo anh mà dập máy luôn hay sao?” Hắn cẩn thận hỏi.
“Tôi cũng muốn chứ! Nhưng
bọn họ không biết lúc nào đã trở nên thông minh như đoán được suy nghĩ của tôi,
mỗi khi tôi có ý định cúp máy thì bọn họ đã đem tôi ra làm trò cười trước rồi”
Bởi vì việc này, Tần Nghị bực mình gần chết.
“Ha ha ha” Hàn Quân Hồng
không nhịn nổi, cười to, làm Tần Nghị chằm chằm nhìn tỏ vẻ phẫn nộ. Đùa đủ rồi,
hắn hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm, hỏi “Có ít hơn một nửa những gì còn lại
không?”
“Hầu như mục đích của họ
là vậy, nhưng để nói chuyện nhẹ nhàng thì không nên công khai chế nhạo.” Tần
Nghị khó hiểu nói. Nói xong, nghĩ đến chuyện gì đó. Hắn nói thêm “Tuy nhiên, có
một người không làm thế”
Cái này nằm ngoài dự tính
của hắn! Hàn Quân Hồng lập tức hỏi “Cô ấy làm gì?”
“Cô ấy nói cô ấy có thể
bắt đầu chứng minh rằng tôi không đồng tính, nhưng có một yêu cầu”
“Không phải là muốn cậu
lấy cô ấy đấy chứ?” Hàn Quân Hồng suy đoán. Nếu như là thế thì quả là không
sáng suốt.
Tần Nghị nhìn thấu tâm tư
của hắn “Đúng! Quả là một yêu cầu không sáng suốt!”
Hàn Quân Hồng lại lăn ra
cười “Vậy cậu giải quyết làm sao?”
“Tôi mắng cô ấy một trận
rồi cúp máy.” Mắng xong tâm trạng bực dọc của hắn được khoan khoái đôi chút.
Hàn Quân Hồng há hốc mồm
“Cậu làm vậy thật sao?”
“Vậy cậu nói tôi nên làm
gì bây giờ?” Tần Nghị hỏi ngược lại hắn.
Hàn Quân Hồng suy nghĩ
một chút, không thể không trả lời “Nhưng mà, nếu như là tôi thì tôi cũng phải
làm thế…”
“Vậy mà cậu còn chế nhạo
tôi à!" Tần Nghị lườm hắn một cái, thở dài một hơi, ngồi co quắp trên ghế
bên giường bệnh.
“Vậy bây giờ cậu tính
sao?”
Trầm mặc một hồi lâu, Hàn
Quân Hồng lại hỏi.
“Tôi cũng không biết
nữa!” Tần Nghị vò đầu bứt tóc, chuẩn bị lên cơn điên “Bây giờ Kỳ Kỳ một mực đò
bỏ hôn ước với tôi, cô ấy quyết định cùng Lý Hạo kết hôn! Tôi nói thế nào thì
nàng cũng không chịu thay đổi quyết định!”
“Bỏ thì bỏ! Chân trời nào
thiếu cỏ thơm, sao chung tình với một cành hoa” Hàn Quân Hồng bình tĩnh nói.
Tần Nghị trừng mắt nói
“Có một người bạn như cậu để làm gì nhỉ?” Đúng là người xấu có duyên ba đời!
“Tôi nói thật mà” Hàn
Quân Hồng tỏ ra vô tội nói “Nhìn lại thì trước kia cậu gặp gỡ nhiều cô gái, so
về nhân cách, về tướng mạo có mấy ai thua kém Triệu Kỳ đầu? Buông tha một cái
cây để sở hữu một khu rừng, xem chừng là rất hiệu quả đấy!”
“Nếu mà như vậy thì tại
sao cậu lại buông tha cho những người con gái mà lựa chọn một mực theo đuổi
Thanh Thanh. Tần Nghị tức giận hỏi hắn.
Hàn Quân Hồng cười nhạt,
ung dung trả lời “Bởi vì tôi không giống cậu, Thanh Thanh là người từ trước đến
giờ mà tôi yêu nhất, ngoài cô ấy ra tôi hông nghĩ đến bất cứ ai.”
“Người yêu?” Tần Nghị lẩm
bẩm hai chữ, trong lòng thoáng chốc đã tràn ngập những suy nghĩ phức tạp.
“Hồng, khi cậu nghe nói
Thanh Thanh đã có vị hôn phu rồi, chẳng phải lúc đó cậu đã nghĩ sẽ buông tay
sao?” Ngẩng đầu, hắn cẩn thận hỏi.
Hàn Quân Hồng trừng mắt
lên, hỏi ngược lại: “Lúc cậu nghe nói Triệu Kỳ phải gả cho Lý Hạo, cậu cũng
nghĩ tới việc buông tay đấy thôi?”
“Không thể như thế được!”
Tần Nghị chắc chắn như đinh đóng cột.
“Không phải muốn là được
đâu!” Hàn Quân Hồng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn.
“Tôi hiểu!” Tần Nghị gật
đầu, thì thào nói. Họ không phải loại người vì hạnh phúc của người mình yêu mà
dễ dàng buông tay.
“Nhưng!” Hắn ngẩng đầu,
trong lòng bực bội không thôi. “Vấn đề của cậu đã giải quyết rồi, còn tôi thì
vẫn chưa! Hồng, cậu có thể chỉ bảo tôi được không? Cậu nói tôi nên làm thế nào
mới có thể ngăn cản Kỳ Kỳ kết hôn với Lý Hạo đây?”
“Tại sao cậu muốn ngăn
cản hôn sự của Triệu Kỳ?” Hàn Quân Hồng lơ đãng hỏi.
“Bởi vì Kỳ Kỳ là vị hôn
thê của tôi!” Tần Nghị nói như đấy là điều đương nhiên.
“Nhưng không phải hai
người đã từ bỏ hôn ước sao?”
“Tôi không thừa nhận điều
đó!” Đối mặt với việc từ bỏ hôn ước, Tần Nghị trước sau vẫn có một thái độ như
thế.
Sớm đã ngờ tới hắn sẽ nói
như vậy, Hàn Quân Hồng cười lạnh: “Cậu không thừa nhận thì có tác dụng gì? Việc
đã giấy trắng mực đen, Thanh Thanh còn nhìn thấy tận mắt”
“Tôi…” Tần Nghị ấp úng,
cổ họng như bị bóp nghẹn, đành phải trừng mắt nuối tiếc, buồn bã