Snack's 1967
Chồng Trước Đuổi Tới Của

Chồng Trước Đuổi Tới Của

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

ôm cánh tay lắc đầu như một đại nhân, "Thật ra thì con đã sớm đoán được, mẹ có một bản cắt dán, phía trên đều là tin tức của ba, mẹ cho rằng mẹ đã giấu đi không cho con nhìn thấy, thật ra thì con đã sớm phát hiện bí mật của mẹ; thấy những hình kia, con đoán, ba chính là ba con, nếu không sao mẹ lại không cho con biết rõ. . . ."

Ngô Hạo Thiên nghe được lời này của con trai mình, giật mình đến cằm đều muốn rớt xuống, đây. . . . Là lời một đứa bé năm tuổi nói sao? Vậy mà nghĩ lại, liền cảm thấy tự hào, quả nhiên là con anh.

"Như vậy, con trai ngoan. . . ."

Đường Khang Khang cau khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cũng không phản đối cách anh gọi.

"Chúng ta bắt đầu từ hôm nay, hai cha con cùng nhau cố gắng để cho mẹ con trở lại bên cạnh ba, có được hay không? Con cũng cần một gia đình hoàn chỉnh, đúng không?"

Đường Khang Khang bĩu môi, "Nhưng chỉ có hai mẹ con con cũng rất vui vẻ nha."

Ngô Hạo Thiên bị nghẹn, càng thêm ra sức khuyên: "Khang Khang, con cũng không hi vọng mẹ chỉ có một mình, khổ cực chăm sóc con như thế chứ? Cô ấy cần một người đàn ông yêu cô ấy. . . ."

"Có chú Trần!"

Ngô Hạo Thiên cảm thấy, mình thật thất bại ở trước mặt con trai, nhưng anh cũng không nổi giận, vì đoạt bà xã về, hiện tại phải đứng chung một trận tuyến với con trai, "Nhưng con cũng nói, mẹ có thu thập tin tức của ba cắt dán lại, vậy đã nói rõ mẹ con còn yêu ba, ba cũng rất yêu mẹ con. . . ."

"Vậy tại sao ban đầu hai người phải tách ra?"

Ngô Hạo Thiên sờ sờ lỗ mũi than thở, "Ba cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhưng mà ba thật yêu mẹ con, rất yêu, rất yêu. Ba tin tưởng cô ấy cũng yêu ba, ông trời để cho chúng ta gặp lại, ba nhất định phải nắm chặt cơ hội, tái hợp với cô ấy, chẳng lẽ con thật muốn gọi Trần Tư Vĩ là ‘ ba ’?"

Ngô Hạo Thiên lo lắng nhìn con trai của mình, một người lớn như anh, nói về tình yêu với một người bạn nhỏ năm tuổi, anh không biết tiểu tử này có thể nghe hiểu hay không.

Đường Khang Khang rất nghiêm túc nghĩ một lát, mặc dù cậu thích chú Trần, nhưng ba mẹ đương nhiên vẫn tốt hơn, nếu như mẹ gả cho chú Trần, sẽ sinh những em trai, em gái khác, cậu và bọn họ không có cùng một người ba, sẽ có khả năng bị bài xích. . . .

Nhìn ba mình vì phối hợp chiều cao của mình, mà ngồi chồm hổm xuống nhìn, cậu biết mẹ đương nhiên vẫn là thích ba, ai. . . . Vì mẹ, cậu chỉ có thể bắt tay giảng hòa với người cha chợt nhô ra này thôi.

Ngô Hạo Thiên lấy được sự đồng ý của con trai mình, thiếu chút nữa mừng rỡ cười không ngậm miệng được, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu tiến hành kế hoạch dụ vợ của anh! Hừ hừ, Đường Ngọc em còn không ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói!

Mà lúc này Đường Ngọc nhìn quanh ở vườn trẻ cửa nửa ngày, cũng không đợi được Khang Khang, dĩ nhiên cô càng không thấy con trai bảo bối của cô, đang ngồi trên một chiếc màu đen xe, từ phía sau cô đi mất.

Giáo viên vườn trẻ nói với Đường Ngọc, mới vừa có một người đàn ông đón Khang Khang đi, Đường Ngọc còn tưởng rằng là Trần Tư Vĩ, lập tức gọi điện thoại cho anh, kết quả Trần Tư Vĩ còn mờ mịt hơn cô.

Đường Ngọc gấp đến độ xoay quanh, đi tới phòng làm việc của Trần Tư Vĩ, trong lúc nhất thời hoàn toàn hoảng hồn, cô đã sớm không phải Đường Ngọc tỉnh táo lạnh nhạt năm năm trước, bây giờ cô là một người mẹ của đứa bé, mà đứa bé kia là nhược điểm của cô, là toàn bộ của cô, cô thật hốt hoảng vì không có đầu mối.

Trần Tư Vĩ nghe được Đường Ngọc nói lại một lần chuyện đã xảy ra, trong lòng đại khái đoán được ai dẫn Khang Khang đi, anh vỗ bả vai Đường Ngọc an ủi: "Đường Đường, yên tâm đi! Khang Khang không có việc gì."

"Nhất định là có người bắt cóc Khang Khang. . . ." Đường Ngọc gãi đầu thương tâm muốn chết, "Em muốn đi báo cảnh sát!"

Cô nắm túi xách đứng dậy, bị Trần Tư Vĩ kéo lại, "Đường Đường, anh dám khẳng định Khang Khang nhất định không có sao."

"Nó không phải con trai của anh, anh đâu có biết lo!" Đường Ngọc kích động đẩy anh ra.

Trần Tư Vĩ sửng sốt, mặc dù anh biết lời nói vừa rồi của Đường Ngọc là nhất thời gấp gáp, nhưng lời của cô cũng là sự thật.

"Đường Đường, người bị mất tích, phải qua 24h mới có thể báo cảnh sát, bây giờ em về nhà nghỉ ngơi trước, anh đi tìm Khang Khang giúp em, được không?"

Đường Ngọc đã khóc, cô giống như nhiều năm trước, nằm ở trên đầu vai Trần Tư Vĩ thút thít, "Thật xin lỗi, Tư Vĩ, em quá nóng nảy, em không thể nhìn thấy Khang Khang có chuyện."

Cảnh tượng này thoáng như ngày hôm qua, Trần Tư Vĩ dịu dàng vỗ đầu vai Đường Ngọc, xem ra, anh phải tìm họ Ngô đó nói chuyện rồi.

Ngô Hạo Thiên nhận được điện thoại của Trần Tư Vĩ cũng không cảm thấy kỳ quái, anh cũng đồng ý gặp mặt anh ta, anh và anh ta hẹn gặp mặt ở quán cà phê đối diện cao ốc Ngô thị.

Hai người một trước một sau đi vào quán cà phê, đẹp trai vô cùng, tất nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn chăm chú.

Khi Trần Tư Vĩ đến, Ngô Hạo Thiên đã định thần rỗi rãnh ngồi tại chỗ chờ anh, anh ngồi xuống liền giọng điệu không tốt chất vấn: "Anh đem Khang Khang mang đi đâu?"

"Khang Khang là con trai tôi, không phải sao?"

Ngô Hạo Thiên hỏi ngược lại, k