Chồng Trước Đuổi Tới Của

Chồng Trước Đuổi Tới Của

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.



Ngô Hạo Thiên dở khóc dở cười nhìn Đường Ngọc ngồi ở trên người, lửa mạnh dưới hạ thể của anh đang nhanh chóng thiêu đốt, vật cứng này đã căng cứng chống lên đỉnh quần, Đường Ngọc cách vải vóc, ngượng ngùng sờ sờ đầu của nó, sợ hãi nhỏ giọng nói: "Anh xem, cũng ướt. . . ."

Ngô Hạo Thiên thở hổn hển, muốn ra tay tự cởi dây nịt ra.

Đường Ngọc lại đẩy tay của anh ra, nghiêm túc nói: "Em tự làm!"

"Được." Ngô Hạo Thiên gật đầu một cái, chỉ có thể nhịn cảm giác bị lửa dục thiêu đốt, hưởng thụ sự phục vụ của cô.

Đầu tiên Đường Ngọc cởi áo ngủ của mình xuống, bao gồm quần lót phía dưới, cũng đều ném xuống dưới giường.

Trong phòng không có mở đèn, nhưng ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, lờ mờ bảo bọc trong phòng, dưới vầng sáng lành lạnh, Đường Ngọc vén tóc tán lạc trên đầu vai lên, không mảnh vải che thân ngồi ở trên người của anh.

Hô hấp của Ngô Hạo Thiên càng ngày càng nặng nề. Đường Ngọc cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc rút dây nịt ra, cô bởi vì nóng ran mà đỏ bừng cả mặt, cô học động tác trước kia của Ngô Hạo Thiên, thô lỗ cởi áo sơ mi của Ngô Hạo Thiên, cúc áo nhanh chóng đứt đoạn, rớt ra chung quanh.

Khi vóc người nửa trần trụi của Ngô Hạo Thiên hiện ra ở trước mặt mình, lúc này Đường Ngọc mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, nhưng cô không hối hận, chỉ là, cô nhìn thân thể hấp dẫn này, dường như không biết làm sao, đây là lần đầu tiên bọn họ đối diện nhìn nhau trên giường.

Ngô Hạo Thiên thấy cô bất động, dụ dỗ cô: "Đường Đường, ngậm nó."

"Nó?" Đường Ngọc chỉ vào vật cứng cách cái mông cô không xa, nuốt một ngụm nước bọt, "Thật sự rất lớn. . . ."

"Mau." Ngô Hạo Thiên co thân thể, vật cứng này lại chảy ra chất lỏng trong suốt.

Lần đầu tiên Đường Ngọc thấy, cảm thấy thật ngạc nhiên, cô nâng cao tinh thần, bất cứ giá nào, chậm rãi cúi đầu, ngậm đầu chất lỏng. Trong nháy mắt có được khoái cảm bao bọc, khiến Ngô Hạo Thiên không tự chủ chỉa vật cứng vào, từ từ đút vào trong miệng Đường Ngọc.

Đường Ngọc là một người học nghề trẻ trung, nhưng sự ngây ngô này, khiến khoái cảm của Ngô Hạo Thiên càng thêm vô cùng tinh tế. Anh đang từ từ thăm dò trong miệng cô, dùng đỉnh mẫn cảm nhất, chỉa vào chỗ sâu nhất trong miệng mềm mại của Đường Ngọc, xúc cảm trong khoảnh khắc đó, khiến cho bọn họ chặt chẽ dán sát nhau.

Ngô Hạo Thiên cũng không cầm giữ được nữa, càng lúc càng tăng nhanh đút vào ở trong miệng cô, Đường Ngọc không chịu nổi rên rỉ, cô muốn rút ra ngoài, lại bị Ngô Hạo Thiên giữ chặt đầu của cô, anh cuồng nhiệt rên rỉ, khoái cảm co rút nhanh càng ngày càng gần, chạy nước rút mãnh liệt khiến trong miệng Đường Ngọc tê dại.

"A. . . . A a. . . ." Rên rỉ gia tốc, Ngô Hạo Thiên chợt ôm hai vai Đường Ngọc, nâng cô, anh lật người giạng chân ở trên người của cô, lập tức cúi người xuống, hôn môi đỏ mọng tràn đầy ái dịch của cô, vật cứng vận sức chờ phát động tiến vào hạ thể đã sớm ướt át của cô.

Phóng túng ham muốn, giống như ngựa hoang thoát cương dong ruỗi ở trên thảo nguyên, hai người một cao một thấp, lúc lên lúc xuống, phối hợp đút vào ăn ý.

Thanh âm cầu xin tha thứ của Đường Ngọc càng không ngừng truyền đến: "Hạo Thiên. . . . Em em. . . . A a. . . . Em. . . ." Cô muốn nói cô yêu anh, nhưng một khắc không có ngôn ngữ gì càng khiến người ta cảm nhận được tình yêu rõ hơn cao triều

Ngô Hạo Thiên nắm cái mông của cô, tốc độ từ nhanh đến chậm, từ chậm đến mau, tới tới lui lui, một đợt tiếp một đợt đụng chạm cô, cảm nhận được Đường Ngọci kêu lên một tiếng cuối, anh dựa vào trong cao triều của cô, gieo giống mầm móng của anh.

Anh im lặng ôm Đường Ngọc đang rơi nước mắt trong ngực, anh dùng hành động để nói cho cô biết, chỉ có cô mới có thể có được mầm móng của anh, anh yêu cô. . . .

Tỉnh lại lần nữa, Đường Ngọc phát hiện người bên cạnh chẳng biết đã đi đâu, cô cầm áo ngủ bên cạnh lên mặc vào, chân không tử đi ra ngoài, cô đi tới cửa cầu thang, liền nhìn thấy Ngô Hạo Thiên đang đưa lưng về phía cô nói điện thoại.

Cô núp thân thể ở trong góc, nghe anh nói chuyện ở dưới lầu: "Vô luận là ai, tôi cũng sẽ không yêu người thứ hai . . . ."

Đường Ngọc cắn cặp môi đỏ mọng, không để cho mình khóc lên, ý của anh nói là, anh cũng sẽ không yêu cô sao?

"Ừ, hôm nay anh tới đây giúp tôi xử lý chuyện hợp đồng hôn nhân, thời hạn một năm đã đến, tất cả đều nên kết thúc, tôi thật sự không cách nào nhịn được quan hệ như bây giờ. . . ."

Đã đến lúc, cô nên đi, hợp đồng kết thúc, bọn họ cuối cùng sẽ là người đi đường.

Ngô Hạo Thiên trở lại phòng ngủ, Đường Ngọc đưa lưng về phía anh còn đang trong giấc mộng, anh lặng lẽ đến bên người cô, cúi đầu hôn trán cô một cái.

Đường Ngọc ưm, thoáng như mộng đẹp bị quấy tỉnh, nũng nịu nhìn anh.

Nhìn vào con ngươi trong suốt như nước của Đường Ngọc, Ngô Hạo Thiên dịu dàng nói: "Đường Đường, đã đến giờ, anh phải đi làm, em ngủ thêm lát đi."

"Ừ." lỗ mũi Đường Ngọc đau xót, thanh âm buồn buồn, gật đầu.

Ngô Hạo Thiên kéo góc chăn cho cô, xoay người rời đi.

"Hạo Thiên. . . ." Đường Ngọc chợt gọi anh lại, Ngô Hạo Thiên quay đầu lại.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Thời gian hợp đồng một năm đã đến


Insane