
xuống rồi nhắm mắt lại.
“Húc Thần......” Cô ngồi
xuống mép giường, hỏi ra thắc mắc vẫn cất giấu ở đáy lòng mà không dám hỏi.
“Lúc trước thật ra anh chán ghét cuộc hôn nhân của chúng ta đúng không?” (Vô----27-Ảnh-----Các-----)
“Ừ......” Mí mắt
nặng trĩu, anh chuẩn bị ngủ.
Tuy cô biết rõ đáp án,
nhưng chính tai mình nghe thấy vẫn cảm thấy ủ rũ. “Vậy mà anh vẫn còn tâm tình
để mà tiếp nhận chuyện đó?”
“Bất đắc dĩ thôi, có việc
nhờ vả người thì đâu còn cách nào khác?” Cho dù hai mắt đang từ từ nhắm lại,
anh vẫn tự cười giễu. “Còn em? Vì sao lại chấp nhận sự sắp đặt này? Chúng ta
đều không biết nhau mà?”
Mở mắt ra, cơn say đã làm
tan phòng bị lúc bình thường, anh cũng hỏi ra nghi hoặc gác dưới đáy lòng đã
lâu, trước sau vẫn buồn bực, người có điều kiện xuất sắc như cô vì sao không gả
cho một đối tượng môn đăng hộ đối hơn, mà lại chọn anh, một công ty đang gặp
phải vấn đề tài chính?
Huống Vịnh Ninh nhìn anh,
trong mắt là sương mù, trong ngực chua xót.
Bất đắc dĩ...... Thì ra
do vậy anh không tự nguyện cưới cô! Trái lại, từ trước khi cưới, cô đã thầm yêu
anh, một bên quá sẵn sàng, cam chịu.
“Thực ra em đã biết anh từ
lâu, chẳng qua anh không biết mà thôi.” Khóe miệng thản nhiên mỉm cười, đáy mắt
lưu luyến tình cảm.
“Thật không? Sao
anh có thể không biết chứ?” Bực bội nhíu mày, anh trở mình, cũng không địch lại
cơn buồn ngủ nữa, đầu hàng đội quân sâu ngủ.
Tuy cô không phải xinh
đẹp tuyệt trần, nhưng lại xinh đẹp đáng yêu, đủ để gây ấn tượng với người khác,
nếu như từng gặp mặt một lần, theo lý thuyết, chắc hẳn anh phải nhớ rõ mới
đúng, nhưng, bây giờ đầu anh đã bãi công rồi, có nghĩ cũng không ra.
“Nếu em nói, chúng
ta kết hôn, thực ra là em chủ động yêu cầu, anh tin không?” Nhìn lên ảnh chiếc
váy cưới treo trên tướng, cô vừa hạnh phúc vừa phiền muộn nói.
Vì anh bận rộn công việc,
giờ nhớ đến phải nói là anh cũng không tình nguyện, lúc trước bọn họ chỉ mặc
một bộ lễ phục, chụp khoảng mười tấm hình, may mà tất cả cuối cùng cũng xong
xuôi.
“......” Câu trả là
những tiếng ngáy rất nhỏ.
“Ngủ?” Cô ló đầu kiểm
tra, mỉm cười nói nhỏ. “Uống rượu thì có vẻ đáng yêu, còn dễ gần hơn bình
thường.”
Lúc trước chỉ yên lặng
thích anh, mến anh, cũng không chủ động làm gì, càng không ngờ có một ngày lại
trở thành vợ chồng, giờ đã phát triển như vậy, với cô mà nói, có thể nói là
mong ước toại nguyện.
Nhưng làm người ta thương
tâm là, với anh mà nói, cũng là bị ép đến bất đắc dĩ tiếp nhận...... (Vô--28---Ảnh-----Các-----)
Giờ thì sao? Anh có ưa cô
hay không? Cho là có đi? Có lẽ, tìm một cơ hội anh quá chén khác, dò hỏi lời
nói thật lòng nữa.
Thay anh gẩy những sợi
tóc hỗn độn giữa trán sang bên cạnh, lại đắp chăn bông cho anh, cô đứng lên
muốn rời đi, chiếc áo len ở trên đùi rơi xuống, bỗng nhắc nhở cô.
Đúng rồi, còn chủ nhân
của nước hoa này đâu!
Không phải bọn họ muốn
thử cô chứ?
Anh vẫn giữ quan hệ với
bạn gái cũ, cô thấy như đang ôm một quả bom không biết khi nào sẽ nổ, nhưng cô
có thể nói gì sao?
Nếu phản đối, anh có thể
cho cô là người phụ nữ ghen tỵ hay không?
Nếu, cô chính là người
thứ ba, thì có tư cách gì mà đi ngăn cản?
Phiền não không rõ này,
không chỉ khiến cô thức trắng đêm không ngủ, cũng thắt chặt lòng cô, ắt hẳn
trong cuộc sống về sau sẽ vẫn theo quấy nhiễu cô không thôi.
Ngày vội vàng trôi qua,
đảo mắt, một năm đã qua, năm mới vừa đến, khắp nơi hồi xuân, vạn vật tươi xanh,
vui mới tản ra, nghênh đón tương lai, làm người ta tràn ngập sảng khoái.
Tập đoàn Thế An xí sau
hơn một năm trước cơn sóng nhỏ, dưới sự dẫn dắt của An Húc Thần thoát khỏi nguy
hiểm, trưởng thành từ trong gian khổ, đã trả lại hơn phân nửa viện trợ tài
chính của Tân Huống Kim Khống, điểm này, làm Huống Vinh Cơ nhìn với cặp mắt
khác xưa, không khỏi cho rằng ánh mắt của con gái thật độc đáo, chọn trúng một
người đàn ông xuất sắc có năng lực quyết đoán không giống với người thường.
Huống Vịnh Ninh cũng cảm
thấy vui vẻ, vì anh đã thực sự cố gắng quan tâm đến cô, nhưng cô lại là người
đứng mũi chịu sào, chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sự bận rộn của anh.
Cô không phải là một
người con gái điềm đạm hướng nội, nhưng sau khi gả cho anh, ngay cả cô cũng cảm
thấy mình có thay đổi khác thường, vốn tính tình luôn thẳng tanh thoải mái, nay
thành ra cô đơn hiu quạnh, suy sụp ủ rũ, lo được lo mất, khiến cho tâm tình bị
đè ép, thường xuyên bực bội không vui, chỉ khi đối mặt với An Húc Thần, tinh
thần mới tốt hơn một chút, nhưng khi ở một mình, lại lập tức biến thành một quả
bóng xẹp. (Vô--29---Ảnh-----Các-----)
Tâm tư, toàn bộ đặt trên
người chồng cô, trong mắt, trong lòng, đều là An Húc Thần.
Cô càng lún càng sâu,
không thể tự kiềm chế, nhưng còn anh? Thờ ơ, lạnh nhạt chôn vùi cô, lòng sắt
đá, có thể lung lay không?
“Húc Thần, cuối
tuần này đừng tăng ca, cùng ăn tối được không?” Trước khi tiễn anh ra cửa,
Huống Vịnh Ninh cố nói nhẹ nhàng đề ra yêu cầu, trong lòng thực ra bất an không
yên, lo sẽ bị anh từ chối.
Quả nhiên anh không nhớ
ngày kỷ niệm kết hôn một năm của bọn h