
sản, thì có
lẽ cô cũng giống như những nữ nhân viên mới vào công ty, đứng trước mặt
tổng tài đại nhân liền tim đập chân run, xúc động mà đỏ mặt.
“Hư! Đây là vấn đề tối kị trong công ty ta, nhớ cho kỹ. Nếu cô còn
muốn leo lên chức vụ cao hơn là trợ lý giám đốc thì đừng đi nói lung
tung về chuyện này, biết không?”
“Đầu năm kết hôn rồi lại ly hôn, chuyện này nghiêm trọng a!”, cô nhịn không được nhỏ giọng nói.
“Không nghiêm trọng, nhưng mà …”, mắt liếc bốn phía xung quanh, đồng
nghiệp hạ giọng nói: “Đối với nhà giàu thì chính là bị đả kích ghê gớm,
nhất là, đem cắm sừng lên đầu tổng tài, sự kiện này thực sự là vô cùng
mất mặt”.
Cô thư kí hít sâu một hơi, “Có người dám ngoại tình với vợ của tổng
tài?”, hình ảnh cấp trên của họ bay ra khỏi phòng tổng tài lại hiện ra
rõ mồn một.
“Này, cẩn thận cái giọng nói của cô! Làm ơn đừng bày ra bộ mặt vừa kính vừa sợ như thế!”.
“Uhm – tôi cũng tò mò không biết nhân vật “vợ cũ” này là ai, cô ấy là người như thế nào?”
“Vợ cũ của tổng tài có nói ra cô cũng chẳng biết là ai, thật ra, tôi
cũng không rõ chuyện này. Danh tính không biết còn chưa tính, đằng này
cô ả bay lên cành vàng rồi lại trượt chân rơi xuống, loại này chính là
chim sẻ muốn hóa phượng hoàng mà. Có điều, tình nhân của cô ta cũng là
một người nổi tiếng”.
“Là ai?”
“Sở Hành”
“Sở … Sở Hành? Đừng đùa chứ! Ngôi sao quốc tế Sở Hành?”, em gái cô
hâm mộ hắn cuồng nhiệt, cuối tuần sau hắn tổ chức tuyên truyền quảng cáo cho bộ phim mới, em gái cô còn muốn đến tận nơi để gặp mặt thần tượng.
“Hư … nhớ cho kỹ, hai chữ này trước mặt tổng tài mà trực tiếp nói ra
có thể khiến hắn nộ khí xung thiên, hơn nữa , tôi còn nghe nói …”, líu
ríu… líu ríu…
Cách đó không xa, trong phòng chủ tịch, Hách Thừa Hôn sau khi ngồi
lại bàn làm việc cũng không vội mở hồ sơ, hắn hỏi thư kí Vương đứng ở
một bên: “Có điện thoại gọi cho tôi không?”.
Thư kí Vương mở danh sách: “10 giờ 2 phút, giám đốc Lý phòng phát triển kỹ thuật … 11 giờ 32 phút, tập đoàn Hồng Vĩ …”.
Hách Thừa Hôn không nhịn được mà giơ tay ngắt lời: “Có người nào gọi là Trầm tiểu thư gọi đến không?”.
Lại là “Trầm tiểu thư”. Đã là ngày thứ tư rồi, Hách tổng mỗi lần họp
xong trở về lại hỏi hắn một câu y hệt như thế, nếu hắn trả lời “Không
có”, lập tức Hách tổng cả ngày đều làm mặt lạnh với họ, cực kì – cực kì
khủng khiếp, nếu thư kí Vương quen biết vị Trầm tiểu thư kia, hắn chắc
chắn sẽ dập đầu van xin cô ta mỗi ngày lại gọi đến, hi vọng cầu được một ngày bình an.
“…… Không có”, thôi rồi, ta chết đây … Thư kí Vương không dám nói
dối, trả lời xong liền lập tức cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt lạnh dần
của tổng tài.
“Tôi biết rồi”, Hách Thừa Hôn lại một lần nữa đè nén khối ưu tư đang dâng lên trong lồng ngực.
Trầm Thù Sắc, rốt cuộc thì cô đã xảy ra chuyện gì? Hắn gọi điện thoại tìm cô, lại luôn bị thông báo đầu bên kia đã tắt máy, nhắn tin cho cô
cũng không thấy cô trả lời, cô cuối cùng thì cảm thấy như thế nào sau
đêm đó?
Hắn thừa nhận một đêm mây mưa đó không phải là ý muốn của hắn, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tuyệt không miễn cưỡng. Hắn là một nam nhân đã
trưởng thành, cái gọi là bản năng của phái mạnh trước nay đều có thể
khống chế, bởi vậy nếu nói trắng ra, việc hắn ham muốn một nữ nhân chỉ
là ham muốn bình thường của nam giới, lý do này thế nào cũng không
thuyết phục được hắn.
Nhiều năm trước, bọn họ lần đầu tiên gặp nhau cũng là sau một đêm như thế …. Đó là một đêm rất tốt đẹp, tuy rằng sau đó …..
Hắn thừa nhận, đêm hôm đó hắn đã bị Trầm Thù Sắc hấp dẫn. Cô xinh đẹp động lòng người, lại thanh nhã, lúc đó đang ngồi cùng với bạn bè ở quán bar, chỉ uống nước trái cây. Trong mắt hắn, cô thanh tao như đóa sen
mới nở trong đầm ( đoạn này sến chảy nước ạ ) .
Sau đó cô lại vụng về câu dẫn hắn, vậy mà hắn lại vô phương chống đỡ, hay nói thẳng ra, hắn cam tâm tình nguyện bị cô quyến rũ, cũng bởi vì
thế, hắn không thể ép buộc bản thân tha thứ cho cô gài bẫy hắn.
Đêm hôm trước, một lần nữa họ ôn lại chuyện cũ, mà cô dường như vẫn
còn quan tâm hắn, chỉ là, hắn có thể tin lời nói của cô trong lúc say
không? Cô đã nói không quên được hắn, vẫn còn thích hắn ….
Hắn muốn tìm cô hỏi cho rõ ràng chuyện đêm đó.
Thế nhưng, hắn làm thế nào cũng không tìm được cô. Muốn trốn tránh
hắn sao? “Người này! rốt cuộc muốn thế nào?”. Hắn cực kì phiền não, cũng không có hứng thú đọc văn kiện trong tay, đành bỏ qua một bên.
“Hi vọng những lời này là không nhằm vào ta”.
Cửa phòng làm việc của hắn bỗng dưng xuất hiện một vị phu nhân phục
trang đẹp đẽ, Hách Thừa Hôn lạnh nhạt nhìn bà ta, “Mẹ thế nào lại có
thời gian đến đây?”, hắn không đứng dậy đón chào, đủ thấy tình cảm không hề thân thiết.
“Có việc thì phải đến”, Lữ Tú Trang tự mình đi vào cửa, thư kí Vương nhanh chân đã đem lên một ly cà phê đặt trước mặt bà ta.
Hách Thừa Hôn cùng mẹ hắn hồi lâu không nói gì, có lẽ do tính cách
hai người đều cứng cỏi ương ngạnh, không ai chịu nhường ai. Vả lại Lữ Tú Trang là người có ham muốn thao túng người khác một cách đáng sợ, không bao giờ chùn bước khi chưa đạt đ