
bị bệnh. Tôi vừa khỏi xong lại phải xử lí một ít công việc, sau đó lại
ra nước ngoài. Thực ra lúc ở sân bay tôi có định gọi cho cô, nhưng điện
thoại của cô tắt máy, hơn nữa tôi nghĩ, việc này gặp mặt nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn”.
“Không cần phải khách sáo như vậy”.
“Còn nữa, tôi thực sự muốn mời cô chụp ảnh cho tôi”. Vẻ mặt hắn không giống như đang đùa, “Nếu như cái giá tôi đưa ra cô không hài lòng, vậy
có thể bàn lại”.
“Tôi là thợ chụp ảnh, không phải ăn cướp”. Chụp vài tấm hình đòi một
nghìn vạn? Cô không muốn bị trời phạt! Giúp hắn chụp ảnh? Đây là chuyện
trước kia cô thường làm, nhưng lại luôn mong muốn được chụp một cách
công khai, hôm nay cơ hội tới rồi, không những có thể thỏa lòng mong
ước, mà còn có thể cầm tiền trong tay, việc tốt như vậy tại sao không
làm?
“Tôi nhớ cô đã từng nói, thứ cô mong muốn được chụp nhất chính là ảnh cưới”.
“Đúng vậy”.
“Tôi tìm cô chính là muốn chụp ảnh cưới”.
Trầm Thù Sắc đột nhiên cảm thấy run sợ, hắn muốn kết hôn? Vì sao lại
đột ngột như vậy? Từ lúc hắn bị bệnh đến giờ còn chưa đến 10 ngày đêm
mà!
Cô bưng ly cà phê lên muốn uống một ngụm, nhưng đôi tay cô run rẩy không kìm lại được, cuối cùng lại đặt xuống.
“Thật … thật sao?”. Thì ra Hách Thừa Hôn mới thực sự là kẻ lợi hại, ngay cả thân mẫu của hắn cũng không sánh được.
Chỉ là, tại sao hắn trong lúc sinh bệnh vẫn liên tục gọi tên cô? Thời điểm đó, hắn có thật là không gạt người không?
“Tôi tin dựa vào quan hệ giữa chúng ta, cô nhất định có thể chụp rất tốt”.
“Anh đang khen tôi sao?”. Cô đau lòng cười khổ.
“Tôi đương nhiên tin tưởng vào khả năng của cô”. Hắn chăm chú quan sát mọi biểu hiện của cô.
Trầm Thù Sắc vẻ mặt buồn vô hạn, “Tôi biết rồi. Ngày hôm nay cứ quyết định như vậy đi, tình hình cụ thể sau này bàn tiếp”. Tâm trạng cô lúc
này cực kì phiền muộn, nặng nề, có một loại cảm giác khó chịu khó kiềm
chế được.
Cô đứng lên, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Hách Thừa Hôn cũng đứng dậy nhìn cô.
“Cô không muốn biết đối tượng kết hôn của tôi là ai?”
“Cái này có gì quan trọng sao?”. Cô dần cảm thấy tức giận. Hắn muốn
kết hôn với ai thì nói với cô làm gì? Cô bắt buộc phải biết ư?
“Đó chính là người mà cô sẽ chụp, cô bình thường luôn muốn tìm hiểu
mọi điều liên quan, không phải sao? Ảnh cưới phải chụp thế nào để có thể toát lên cái cảm giác hạnh phúc cùng ngọt ngào của đôi vợ chồng mới
cưới, điều đó mới là quan trọng”.
“Việc chụp ảnh không đến lượt anh dạy bảo tôi”. Cô lạnh lùng quay sang nói với hắn.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cho cô khỏi quên thôi”.
“Yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Nếu như anh lo lắng tôi chụp không tốt, có thể mời người khác”.
“Không, tôi chỉ muốn một mình cô”.
“Tôi có thể đi được chưa?”. Sự nhẫn nại của cô đã đến mức giới hạn.
“Thù Sắc, cô từ lúc đến đây vẫn chưa có chúc mừng tôi”.
“Anh …”
Trầm Thù Sắc lửa giận bắt đầu bùng nổ. Hà cớ gì cô phải nhẫn nhịn?
Tại sao lại phải kiềm chế nỗi đau, kìm nén chính mình đố kị cùng tức
giận? Sao lại phải cười vui vẻ, nói ra lời chúc phúc giả vờ là xuất phát từ chân tâm? Cái này vừa nghĩ đến đã muốn nôn!
Trước mặt Hách Thừa Hôn, cô quả thực đã che giấu quá nhiều rồi, thực
sự rất mệt mỏi! “Anh không thể không đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy
sao?”
“Cái gì?”
“Anh có cần phải đối với tình cảm của tôi nhẫn tâm như vậy không, như vậy không thấy quá mức sao? Tôi biết người anh để ý tới nhất định không hề kém cỏi, nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng lời chúc phúc tôi không
nói ra được, xin thứ lỗi cho tôi keo kiệt cùng tùy tiện!”
Cô cố gắng nhẫn nhịn, kiềm nén những giọt nước mắt chỉ chờ rơi xuống. Cô không muốn khóc trong tình trạng chật vật khổ sở như thế này, tự
thúc giục chính mình rời khỏi nơi này thật nhanh, chỉ là hai chân cô
dường như đã hóa đá, thế nào cũng không thể nhúc nhích.
“Cô thích tôi?”
“Đúng! Tôi thích anh! Từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi! Cứ cười thoải mái đi! Nói tôi là đồ ngốc cũng được, cho nên anh … có thể đừng
dây dưa với tôi nữa, được không?”. Cô bật khóc như một đứa trẻ, hoàn
toàn không để ý tới hình ảnh của bản thân.
Hách Thừa Hôn đi một bước về phía trước, đem cô ôm chặt vào trong lòng, “Chỉ sợ là không làm được”.
Cô muốn thoát ra, nhưng hắn càng ôm càng chặt, tức giận cô liền giơ
tay đánh hắn, “Anh thật là đồ đê tiện! Sắp cùng người khác kết hôn, còn
đi trêu chọc tôi làm cái gì?”
“Anh không bày ra mưu kế, làm sao biết được tình cảm thật của em? Còn em thì sao, lúc trước từng nói trong lòng đã có người đàn ông khác,
thậm chí còn nói qua, mọi nhiệt tình đối với anh, chẳng qua là do người
nào đó không ở bên người mà cô quạnh”.
“Đó là …”, Trầm Thù Sắc khuôn mặt càng lúc càng đỏ.
“Thù Sắc, anh hỏi em một việc, em hiện tại có đi gặp gỡ đối tượng
không?”. Hắn cũng đã nghĩ đến, lần đó hắn dùng cách đó thử cô là hơi quá mức, rõ ràng muốn đi gặp cô, lại nói thành đi tìm gặp Thịnh Phong Vị,
những lời đó của cô có thể do tức giận quá mà nói.
Cô do dự một chút, lắc lắc đầu, lập tức trở về trạng thái phòng bị,
“Hách Thừa Hôn, anh đang muốn bày ra trò gì vậy?”. Hắn khôn