
mạnh « Ai cũng
thấy được đại tẩu yêu ngươi nha, làm sao nàng có thể không yêu ngươi
chứ ? Lão đại, không phải là ngươi uống rượu đó chứ ? »
« Thế tại sao nàng ấy lại muốn chia tay với ta ? »
« Chia tay ? » Tiểu Trần đột
nhiên ngẩn ngơ, cả người đều bị dọa choáng váng « Lão đại, ngươi là đang nói thiệt hay nói chơi vậy ? »
« Rốt cuộc là ta làm sai cái
gì ? Ta đối với nàng như thế còn chưa đủ hay sao ? Nấu cơm cho nàng ăn,
đưa đón nàng đi làm, hỏi han ân cần với nàng, còn tặng nàng 1 văn phòng
làm việc, giới thiệu rất nhiều người cho nàng, cả đời chỉ có người nịnh
nọt muốn lấy lòng ta, đến khi nào thì thành ta phải hạ mình khép nép lấy lòng người khác a ? Cũng chỉ có nàng, ta hao tổn hết tâm tư đối xử với
nàng, trả giá hết thảy, rốt cuộc vì lẽ gì mà nàng còn bất mãn, muốn ta
phải làm như thế nào thì nàng mới cam tâm, ngươi nói cho ta biết đi ! »
« Lão đại, ngươi uống say rồi, ta đưa ngươi về nhà được không ? »
« Hảo, trở về cùng nàng chia tay ! » Cả người Tề Sóc lắc lư lắc lư đứng dậy.
Tiểu Trần ngẩn ngơ, vội vàng đỡ
lấy hắn « Ừm, ta thấy ngươi xem ra hôm nay tạm thời ở nhà của ta thì tốt hơn. » Để tránh cho hắn sau khi về tới nhà chưa tỉnh rượu cũng ko có lý trí mà quyết định bậy bạ.
« Ta muốn về nhà chia tay với
nàng, như ý nàng muốn. Ta muốn xem sau khi cùng ta chia tay, nàng có thể tốt hơn bây giờ hay không. Ta muốn nàng chủ động cầu xin ta tha thứ,
cầu ta quay trở lại. Nàng nhất định sau khi cùng ta chia tay sẽ thất
vọng, nàng nhất định sẽ như vậy ! »
« Hảo hảo hảo, nhất định là như
vậy. » Tiểu Trần vội vàng trấn an. Thay hắn trả tiền sau đó cố hết sức
đỡ lấy vị giám đốc cao to hơn mình thân người lắc qua lắc lại hướng về
phía cửa đi tới.
Nhưng Tiểu Trần thật sự không đủ lực chở hắn về bằng xe của mình, hơi chút do dự, cuối cùng hắn liền
quyết định đáp taxi về nhà, dù sao sau này vẫn có thể quay lại lấy xe
sau vậy.
Thật là, đôi tình nhân này làm sao có thể có nhiều vấn đề như vậy a, không phải là đều sẽ kết hôn sao ?
Chia tay ? Theo suy nghĩ của hắn thì chuyện này căn bản sẽ không có khả năng phát sinh, lão đại yêu đại
tẩu biết bao nhiêu chẳng lẽ hắn còn không rõ hay sao ? Quả thực cũng chỉ có thể hình dung 2 chữ [thê nô'>. (haha…haha…TS là thê nô… :-D..chết cười mất…)
Lão đại mà cùng đại tẩu chia tay sao, đợi kiếp sau đi a !
Bốn phía đều im lặng như tờ, không có ai mở miệng lên tiếng, Quan Chi Yên nghĩ rằng mình nghe lầm.
Vừa rồi hắn nói cái gì ?
« Đêm nay ta sẽ chuyển ra ngoài
ngay, những đồ đạc còn lại ta sẽ cố gắng chuyển đi trong thời gian sớm,
cho nên chìa khóa nhà chờ ta chuyển hoàn toàn mọi thứ xong sẽ trả lại
cho ngươi, được không ? » Tề Sóc mặt không thay đổi nhìn Chi Yên nói.
Nàng gật đầu, cho dù cơ bản nàng chẳng biết tại sao mình lại làm thế.
Chuyển ra ngoài ? Đêm nay hắn sẽ chuyển ra ngoài sao ? Nàng nghĩ đến……
Nàng nghĩ đến điều gì đây chứ ?
Nghĩ rằng hắn sẽ không đồng ý chia tay; nghĩ rằng cho dù hắn có đồng ý
đi chăng nữa cũng sẽ ở lại đây thêm 1 thời gian, bởi vì hắn còn phải có
thời gian tìm chỗ ở mới; nghĩ rằng chính nàng còn có thể tiếp tục dựa
vào hắn, cho dù 2 người có chia tay đi chăng nữa không phải sao ?
Được, chúng ta chia tay.
Nàng không hề nghe lầm, hắn vừa
xác thực nói với nàng câu đó, sau 1 đêm không về hắn quay trở lại câu
đầu tiên là đồng ý chia tay, không hề có ý quay lại, cũng không do dự,
cứ giống như là đã nghĩ thông suốt rồi mới hạ quyết tâm như vậy, hắn mặc kệ nàng.
Không thể trách hắn, hay cũng không hẳn cảm thấy đau lòng muốn chết, bởi vì người chia tay trước là nàng.
Hắn cũng từng có nói, trừ phi là nàng chia tay trước nếu không tuyệt đối hắn sẽ không buông tay nàng ra. Hắn thực sự là làm như vậy, bởi vì người nói lời chia tay là nàng,
buông tay trước cũng là nàng, nàng làm sao có thể trách tội hắn đây ?
« Có cần ta giúp ngươi thu dọn không ? » Nàng nhẹ giọng hỏi.
Tề Sóc quay đầu nhìn nàng, hai
mắt giao nhau, lòng của nàng hơi co rút 1 chút, đau đến mức làm nàng
không thể không tránh ánh mắt của hắn, để tránh làm hắn nhìn ra nàng
đang rất đau lòng.
« Không cần, ta chỉ lấy mấy bộ quần áo thôi. » Hắn thản nhiên từ chối.
Nàng gật đầu, nghe thấy di động
của hắn vang lên, ngẩn đầu nhìn, hắn đã đi vào phòng ngủ của bọn họ–
không, từ nay về sau gian phòng ngủ kia sẽ không bao giờ có thể nói là
của cả 2 nữa, bởi vì hắn sẽ chuyển ra ngoài.
Âm thanh valy rớt xuống, âm
thanh mở khóa, còn có âm thanh quần áo từ trong tủ được lấy ra, âm thanh mở ngăn kéo, ngăn kéo phía trên cũng được kéo ra rồi, cuối cùng là âm
thanh khóa kéo của valy và valy được kéo ra khỏi phòng.
Quan Chi Yên đứng yên tại chỗ
không hề nhúc nhích nghe rõ tất cả những âm thanh đóng gói đồ đạc của
hắn vừa rồi, cứ có 1 âm thanh vang lên thì lòng nàng mỗi lúc 1 thêm đau, chờ hắn kéo hành lý bước ra khỏi phòng, lòng của nàng đau đến chết
lặng.
Hắn sẽ rời đi, vĩnh viễn rời bỏ nàng.
« Ta đi đây. » Hắn nói.
« Ừm. » Nàng mỉm cười, cảm giác giống như hắn chuẩn bị đi công tác, mà không phải là vĩnh viễn chuyển ra ngoài.
« Ngươi phải tự lo cho bản