
ăn xong cơm tối, anh đưa cô về nhà, lấy danh nghĩa là giám sát cô uống thuốc nên theo lên nhà, thì ngồi luôn không chịu về, lại còn không cho phép cô đuổi anh.
Anh hối cô đi tắm, giúp cô hong khô tóc xong lại hối cô đi nghỉ ngơi, lại còn nói đợi cô ngủ rồi anh tự giác sẽ về, kết quả thực ra là gạt người.
“Anh gạt em ! ” ánh mắt cô đầy vẻ cáo buộc
“Gạt em gì nào ? ” anh tựa lên thành giường, lười biếng nhìn cô.
“Anh nói em ngủ rồi thì anh sẽ đi ! ”
“Anh đúng là có đi đó ! chỉ là đi rồi quay lại, nếu không trên người anh sao lại có bộ đồ ngủ này để mặc chứ ? còn những đồ vật kia ở đâu mà ra nào ? ” anh đẩy góc môi lên, chỉ đóng valy hành lý đang để bên vách tường ở góc cửa.
Ngôn Hải Lam liền quay người nhìn đóng hành lý để ở góc cửa, lại quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Vậy là sao?” thực ra thì trong lòng sớm đã có đáp án.
“Hành lý của anh ! ”
“Tại sao hành lý của anh lại ở trong phòng em ? ”
“Tại vì bắt đầu từ hôm nay anh sẽ ở đây? ”
Cô trợn to hai mắt lên khó mà tin nổi, dường như không thể tin được bản thân đã nghe được cái gì.
“Anh nói gì nào ? ” cô hét lên.
“Cổ họng em hình như đỡ nhiều rồi đó ! ” Khuất Căng mỉm cười nói.
Trầm ngâm một hồi, cô mới phát hiện cổ họng của mình đúng là không còn đau nữa, bệnh của cô đúng là đến rất nhanh, mà đi cũng nhanh, nhưng đây không phải là điểm quan trọng, quan trọng là —
“Anh thực ra đang nói gì ? ai đồng ý cho anh ở đây, em không hề đồng ý ! ” cô lại hét lên.
“Em đã đồng ý không được phép đuổi anh.”
Cô ngơ ngác một lúc. “Anh không thể như vậy được ! ”
“Anh có thể ! trừ khi em đang định nuốt lời để mập (ces: bản convert là: “trừ phi ngươi tưởng béo nhờ nuốt lời”), nếu không thì anh là có thể, em đã có nghe qua quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy ? ” Khuất Căng vừa nói vừa nghía sang cô cười。
“Em không phải quân tử ! ” trừng mắt nhìn khuôn mặt mỉm cười lừa đảo của anh, cô nhịn không được bất mãn nói.
“Cho nên em muốn nuốt lời để mập?” (ces: convert:“Cho nên ngươi là muốn béo nhờ nuốt lời?”)
“Mọi người vẫn hay nói em quá ốm, mập một chút cũng chẳng sao. ”。
Nghe xong, ánh mắt của Khuất Căng từ trên mặt cô chằm chặm di chuyển xuống, đi qua cái cổ thanh mảnh, xương vai xinh xắn, không đầy đặn nhưng lại có ảo giác mê người, làm mạch máu của anh sôi lên, cuối cùng trượt xuống cái eo mảnh như giấy của cô (ces: = = làm j có eo nào mảnh như giấy. convert là: như tờ giấy phiến kích thước lưng áo) , hôm nay anh đã ôm cô, nên biết được cô còn ốm hơn nhiều so với dáng vẻ bên ngoài nhìn thấy.
“Em đúng là nên mập lên chút nữa mới được. ” anh gật đầu đồng ý, “nhưng em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ nuôi em mập lên. ” bất giác, ánh mắt của anh lại quay lại trước cô, chăm chăm nhìn xuống những đường cong lúc ẩn lúc hiện dưới y phục cô.
“Anh đang nhìn đâu vậy ? ” cô nhịn không được thét lên hỏi.。
Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lúc này trở nên sâu thẳm nóng bỏng, và còn tràn đầy sự chiếm hữu của người nam muốn người nữ. “Anh muốn làm tình với em. ” Khuất Căng trực tiếp chỉ rõ, âm giọng khàn đục gợi cảm.
Tim cô đập dữ dội lên, tư duy hỗn loạn. còn có một cảm giác giống như bị ù tai lại giống như muốn quay cuồng bỗng che phủ toàn thân cô, cô trừng mắt với anh không biết làm sao, nghe được bản thân đang lấp bấp nói : “Đừng ! đừng nói đùa nữa ! ”
Anh không nói đùa, vì anh trực tiếp đưa tay ra kéo cô về phía anh, chuyển người một cái, cô đã bị đè dưới cơ thể anh, ngay lập tức chiếm lấy đôi môi đang hé mở vì hốt hoảng của cô, đầu lưỡi cùng lúc xâm nhập vào sâu trong miệng cô, náo loạn tất cả tư duy và lý trí của cô
Ngôn Hải Lam bị đè dưới cơ thể anh, tất cả giác quan đều bị thuần phục bởi trọng lượng, thân nhiệt, mùi vị của anh, hơn nữa anh dường như muốn nuốt cả cô dưới nụ hôn nóng bỏng.
Nụ hôn của anh không thô bạo, chỉ là có chút hoang dại, giống như đã đói quá lâu, nhẫn nại quá lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa cảm giác bỗng lúc bộc phát, nhưng với cô cũng không khác gì, do cô mong giây phút này, mong anh đã quá lâu rồi.
Cô nhớ nụ hôn của anh, nhớ mùi vị của anh, nhớ cảm giác bàn tay anh phủ lên vuốt ve cô, và nhớ cảm giác anh đè sát cô vào anh, nhịp điệp va chạm trong cô…..cô nhớ anh.
Nụ hôn của anh di chuyển xuống cổ cô, cô bất giác phát ra âm thanh: “Căng….”
Khuất Căng không trả lời, đôi môi đang bận rộn di chuyển mút lấy làn da cô, chỉ có hơi thở gấp rút và động tác nôn nóng cởi bỏ y phục trên người của cả hai.
Không hề báo trước, anh để một ngón tay trượt vào giữa hai đùi cô, làm cô không chịu nổi cong cả người lên, rên rỉ khẩn trương đưa tay ngăn tay anh lại, do dự không biết có nên tiếp tục nữa không, vì sao anh, cô đã hơn 4 năm không làm chuyện này, lại còn đã sinh con rồi, cô không biết bản thân có thể giống như trước đây cùng anh hưởng thụ khoái cảm, cho anh được thoả mãn.
Nhưng sX dự của cô là dư thừa, vì anh không hề cho cô quyền được nói không.
“Suỵt ! ” anh phát ra âm thanh như là an ủi cô, cùng lúc lại chiếm lấy môi cô, dùng tay còn lại lấy cánh tay ngăn cản của cô ra, sau đó bắt đầu mạnh dạn trêu người kích thíc