háng 10
Lão bà cảm mạo cuối cùng cũng khỏi,thừa dịp nghỉ trở về nhà mẹ đẻ.Khi ăn cơm ta thiếu chút nữa cười ngã vào trên bàn cơm.Kì thực ta vẫn rất là bội phục,nhà các nàng tên thật là có “cá tính”.Lần đầu tiên biết tên của lão bà,ta nhưng là nắm chặt đùi mới không cười ra thành tiếng.Rốt cục hiểu được vì sao lão bà có tính cách này,có phụ thân như này ,tất có nữ nhi như này a!
Sau khi ăn cơm xong,ở công viên tản bộ,lão bà la hét muốn sao trên trời,quái người vẫn luôn cho rằng “Tay không với được lên các vì sao ở trên trời, không bằng lấy điểm là mặt tiềnݠthế nhưng cũng nghĩ đến như vậy. (NN: ý là con người thực tế,không tin vào sự viển vông không có thực
)
Gần đây lão bà càng ngày càng làm nũng ,bất quá ta rất thích
Ngày 10 tháng 11
Một màn trước mắt làm mắt của ta đau đớn,tay không tự giác nắm chặt
“Làm sao vậy?” Vạn Ngọc gặp ta đứng thẳng bất động,tò mò hỏi
“Không có gì,chúng ta đi thôi khách còn đang chờ”
Trong yến khách buổi tối,ta uống hơn mấy chén
“Đừng uống nữa” Vạn Ngọc ở một bên càng ngày càng nghĩ ngăn trở ta, ta cười cười nói “Không có việc gì,ta không có say”
Nàng liếc mắt nhìn ta vẻ mặt không tin.
Đúng vậy ta say,say rối tinh rối mù
Nhưng là vì sao ta say,nó vẫn là không ngừng xoay quanh ở trong óc ta
Bọn họ cùng đứng một chỗ nói nói cười cười.Sau đó hắn kéo tay nàng, kể ra thâm tình gì đó.
Không cần! Ta vội vã nghĩ mở miệng nói chuyện ,không ngờ đầu đau quá,giống như muốn nổ tung.
Hốt hoảng ta nhìn thấy lão bà đứng trước mắt của ta,ta đi lên một phen ôm lấy nàng.
Xác định nàng còn ở trong lòng ta,thật tốt!
Thấy nàng muốn giãy cái ôm ấp của ta,ta thi lực đem nàng ôm chặt ở trong lòng ta.
Ngửi thấy được trên người nàng hương vị độc đáo,ta an tâm nhẹ thở ra.Trong lòng có thật nhiều điều muốn hỏi nàng,nhưng cuối cùng lại chỉ có thể biến ảo thành một câu “Không phải rời khỏi ta….không phải rời khỏi…”
Lần đầu tiên ta phát hiện ta là như thế sợ hãi,sợ hãi đối mặt nhà không có nàng,như thế lạnh rất lạnh,càng sợ hãi nàng biến mất ở trong cuộc sống của ta
Bởi vì thời điểm này ta mới hiểu được,nếu không có một gia đình,nếu trong nhà không có một người vợ để yêu,nam nhân dù có nhiều tiền ở bên ngoài phong cảnh cũng là không. (NN: Ý là nam nhân dù có nhiều tiền mà bên cạnh không có người để yêu thương cũng như không có gì hết,để thế cho hay =)) )
***
Ngày 15 tháng 11
Sự kiện kia ta chưa nói ra,nàng cũng không nhắc tới.Sự tình liền như vậy không giải quyết được gì,kỳ thực không phù hợp với nguyên tắc làm việc của ta,nhưng mọi sự không có tuyệt đối,một khi gặp gỡ chuyện của lão bà,ta cái gì nguyên tắc cũng chưa có.
Nửa đêm phát hiện lão bà thế nhưng nghe lén ta nói chuyện điện thoại, ta không hờn giận nhíu mày,chẳng lẽ ta liền như vậy làm cho nàng khó có thể tín nhiệm?
“…Hôn nhân không có tình yêu là không đạo đức,ngươi vẫn là sớm rời hắn đi!” xa xa nghe thấy nam nhân kia nói như vậy.
Hôn nhân không có tình yêu! Nàng nói vậy với hắn?
Ta quay đầu nhìn về phía lão bà của ta chờ mong nàng phủ nhận, nhưng nàng lại lựa chọn trầm mặc.Cảm giác nháy mắt như kim đâm vào trái tim nhói đau ,máu một giọt lại một giọt thẩm thấu rót vào cốt tủy.
Bên tai vang lên lời nói trước đây của một bằng hữu:Bỏ qua một cái chớp mắt,cũng là bỏ qua cả đời! (NN:câu nói hay quá *ghi ghi * )
Vì thế trước khi để tay nam nhân kia chạm vào lão bà,ta một phen tiến lên chắn ngang,đem lão bà ôm vào trong ngực,hướng nam nhân kia tuyên cáo quyền sở hữu của chính mình.Vô luận như thế nào,nàng hiện tại vẫn còn là lão bà của ta.
Một đường không nói chuyện
V`nhà ,nghe đến lão bà còn thân thiết kêu tên nam nhân kia,vẫn là lòng đố kị nháy mắt bùng nổ
Buồn cười là lão bà nhưng trước lại hoài nghi ta có ngoại tình.Nỗi khổ tâm của ta lại đổi lấy sự nghi kị của nàng.Vì thế chua sót nói “Ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta ?”
Lão bà một trận bối rối.
Đêm đó chúng ta đàm đạo một phen thật dài,đem mọi hiểu lầm ra giải thích rõ ràng.
“Kỳ thực,Tử Đằng….”
Cánh tay căng thẳng “Còn gọi thân thiết như vậy?” ta rầu rĩ nói.
“Chẳng lẽ gọi hắn Đỗ Tử Đằng? Rất không được tự nhiên,ta gọi là không ra”
“Về sau đừng ở trước mặt ta nhắc tới người này”
Lão bà kinh ngạc nhìn ta,đột nhiên vui vẻ cười nói “Nguyên lai ngươi ghen a !”
Cánh tay bỗng dưng vừa thu lại,cúi đầu trừng phạt,dường như là há mồm cắn trụ môi của nàng,đem tiếng cười của nàng nuốt hết. Nàng thiếu chút nữa bị ta biến thành đau sốc hông,khả năng ta càng như vậy đùa, nàng càng thêm chịu không được,nhịn không được huých khủy tay vào ngực ta,đem mặt cách xa một chút.
Đầu chạm vào đầu nàng,ta từ từ nói “Lão bà,ta yêu ngươi!”
Lập tức lão bà cười ,hôn lại ta
***
“Biết vì sao nhẫn kết hôn chỉ mang ở ngón áp út?”
“Nói tới nghe một chút”
“Thế nào ,ngươi thử đem hai ngón tay ở giữa chiết khấu xuống phía dưới,ba ngón còn lại dựng lên,bây giờ thử phân biệt cùng một chỗ”
“Sau đó?”
“Thử xem có tách ra ngón cái,ngón trỏ,ngón út”
“Phân khai a”
“Thử lại thử xem ngón áp út có tách ra không?”
“Ha ha ,không có biện pháp”
“Ngươi hi