
thoại cho bạn!”
“Vậy ngươi vì sai gọi đến số này?”
“Bởi vì ta nhầm!”
Ta thiếu chút nữa theo cơn gió thịnh nộ bay xuống đáy cốc.
Ta lắp bắp nói “Xin lỗi,xin lỗi,ta…ta…ta nhầm rồi” cười tươi như hoa.
Mà khi ta đang muốn trở về phòng,thì trên hành lang phòng khách nhập nhèm ánh mắt thịnh nộ của lão công.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” người xung quanh không phải bị ta bừng tỉnh,mà là bị hắn.
Ta là nhận đánh nhận mắng tuyệt không cãi lại.
Ta vô cùng kiều diễm hừ hừ bổ nhào vào trong lòng hắn,đầu ở trước ngực hắn cọ nha cọ,như là Karla của nhà ta (PS: nhà của ta nuôi một con cún =.=) (NN:ý nói bộ dạng chị lúc này giống một chú cún con =)) )
Hắn một tay đẩy ta ra,hoàn toàn không để ý tới bộ dáng này của ta
“Nga,sai lầm rồi,nga,thực sai lầm rồi.Ngươi có thể hay không tha thứ cho ta lần này?”
Hắn thích nhất là Lý Đồng Tương Ngọc trong võ lâm ngoại truyện.Ta tuy rằng phong tình vạn chủng không bằng nàng,nhưng muốn hắn bỏ qua thì trăm loại cũng làm.
Lão công bắt đầu lắp bắp “Ngươi …ngươi…ngươi! Ngươi rốt cục muốn làm gì?”
“Người ta không phải để ý ngươi sao?”
“Ngươi đêm hôm lấy điện thoại,ta có hỏi qua ngươi một câu không?”
“Bởi vì ngươi là nam nhân,nam tử hán chân chính đỉnh thiên lập địa.Ta không phải,ta là tiểu nữ nhân.Nữ nhân vốn liền khó dưỡng”
“Ngươi làm như vậy khống biết là xấu hổ sao?”
Ta cúi đầu cười,mặc kệ hắn dùng sức đẩy tay của ta,kiên quyết ôm cổ hắn “Ta xấu hổ,xấu hổ cũng khoái hoạt”
Dùng kỹ xảo hết sức mới đem hắn dỗ đi ngủ tiếp.Chính mình lại ngủ không được
Vận sức chờ phát động.
Nếu ngươi cho là sự tình liền như vậy đã xong,vậy mười phần sai
Ai quy định chỉ có nữ nhân mới có thể có tính tình đùa giỡn,nam nhân cũng có thể .Hơn nữa nếu so với nữ nhân,kia quả thực là gặp sư phụ.
Rùng mình…
Cả ngày lão công mang gương mặt như cả đời không qua lại với nhau
Ta lại thấy chính mình thấp thỏm không yên,trả lại cho ta sắc mặt xem, hừ~ai sợ ai!
Nữ nhân không phải là chính phái,chính phái là đã không dụ dỗ không đủ nam nhân.
Nam nhân không trung thành,trung thành là vì phản bội lời thề rất thấp.
Xem ra lúc này ta cùng lão công ai cũng lâm vào tình trạng khảo nghiệm ác liệt.
Hắn đứng ở phòng khách,biểu tình tối tăm,một cái chớp mắt cũng không có,nhìn chằm chằm ta “Nói!Nam nhân kia là ai?”
“Cái gì nam nhân kia,nam nhân kia,người ta cũng có tên,hắn gọi là Tử Đằng!”
Nhất thời đã quên hiện tại nên tức giận là ta.
“Kêu cũng thật thân thiết a!” âm điệu của hắn tràn ngập châm chọc lại làm cho ta cảm thấy kinh hoảng.
Lại nói,hôm nay sau khi tan tầm,gặp ai không gặp lại gặp ngay Đỗ Tử Đằng cố tình đứng chờ.OMG! Thấy hắn ta quả thực giống như con chuột gặp phải con mèo.Hiện tại không chạy còn đợi đến khi nào.Mà ta lại thất sách,nhưng lại đã quên chạy,sau khí tính toán một chút ta ngó lơ đi qua =.= ( =)) )
“A Sanh,ngươi sao cứ thấy ta đều quay đầu bước đi?”
Đều do tên gọi này,hiện tại biến thành người như vô cùng quen biết mật thiết với ta,vì một từ một chữ “A Sanh!” mà ta thực là hận không thể nói: Lão huynh,ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?
“Không phát hiện ra,ha ha” từ khi nào giả ngu cũng thành bản lĩnh của ta – -II
“Lần trước chúng ta nói chuyện ngươi lo lắng như thế nào? Hôn nhân không có tình yêu là không đạo đức,ngươi vẫn là sớm nên rời hắn đi!”
Nhớ rõ nhiều năm trước cũng có người cùng ta nói dạng chuyện này.
Nhìn trên mặt hắn tràn đầy tự tin,ta trong lòng thầm dâng lên 108 thứ cảm thán,thật không hiểu ngươi không nên tự tin.Ngươi nha,có phải hay không xem nhiều phim truyền hình,mang chính mình trở thành nam nhân vật chính khổ vì tình.Thật có lỗi! Ta cũng không có hứng thú muốn diễn nữ nhân vật chính
Thấy ta sắc mặt không tốt lắm,hắn lại sốt ruột hỏi “Thân thể không thoải mái sao? Muốn hay không ta đưa ngươi về?” Còn không phải là bị hắn làm phiền.
Nói xong thế nhưng còn muốn lấy tay sờ mặt của ta
Tiểu nhân,ta đã muốn nhịn ngươi thật lâu .
Nhưng trước khi ta ra tay đã có một người làm trước một bước.Đột nhiên ta chỉ cảm thấy bị người mạnh mẽ túm lấy,phần eo căng thẳng, bị kéo vào trong ngực ai đó.Thẳng đến ngửi thấy mùi hương quen thuộc, rất nhanh thần kinh mới thả lỏng xuống được.
“Lão bà của ta,ta chính mình chiếu cố,không nhọc ngươi lo lắng” nói xong lưu lại Đỗ Tử Đằng chỉ biết đứng ngây ngốc ,lôi kéo ta bước đi
(Hồi tưởng kết thúc,địa điểm hiện tại: Phòng khách)
Bị hắn vừa nói như vậy,ta nhất thời cũng nóng lên,cái gì cùng cái gì nha, ta không tìm hắn tính toán sổ sách ,hắn nên cảm ơn trời đất.
Điều thứ 6 của nữ nhân bảo điển:
Không cần cùng nam nhân động thủ .Thứ nhất ,ngươi không mạnh bằng hắn,thứ hai nam nhân cùng ngươi động thủ nhất định là người điên.Cho nên,không bằng bất động. (NN: *lấy sổ sách* *ghi ghi chép chép* ôi mấy cái điều nữ nhân bảo điển này cái nào cũng chí lý hết a ~~ )
“Yên tâm,tốt lắm ,ta cho dù có tâm này cũng chưa toại ý ,người nào đó toại ý rồi không có tư cách nói ta” ta ác ngôn hướng hắn nói.
“Ngươi có ý tứ gì?” hắn âm điệu không thể tin cùng phẫn nộ,làm cho ta co rúm lại một chút.
Cho