
muốn nấu canh bổ, đem ta cùng đứa nhỏ bồi bổ cho cường tráng sao?”
”Đúng rồi.” Hắn đáp, mới đột nhiên lĩnh ngộ.
Nàng đáp ứng rồi! Nàng muốn sinh một đứa nhỏ cường tráng.
Hắn vui vẻ kinh hô, dang tay dùng sức ôm nàng.
“Nàng muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ làm! Ta sẽ liều mình kiếm tiền, nuôi nàng và đứa nhỏ.”
“Đứa ngốc!”
Nàng mặc cho hắn ôm, gương mặt thuần nhiên (đơn thuần+hồn nhiên) vui
sướng rơi vào đáy mắt nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay nóng
ấm nổi đầy bọt nước, lòng hơi hơi mềm ra, bấn loạn.
Như thế nào có nam nhân ngốc như vậy, ngốc…….lần đầu tiên làm cho nàng cảm nhận được, ngực nổi lên một trận đau nhè nhẹ.
Từ khi biết nàng có đứa nhỏ, Chúc Xuân Phong đổi với nàng càng thêm
săn sóc, dè dặt cẩn trọng chiếu cố, không cho nàng có một chút sơ suất.
Lúc trước, khi tâm trạng đặc biệt vui vẻ sẽ chạy đến ôm nàng, làm
nũng bừa bãi với nàng, hiện tại lại sợ mình không cẩn thận lực đạo,
không dám làm theo cảm tính, sợ làm nàng và đứa nhỏ bị thương.
Hắn nói sẽ cố gắng học làm một phụ thân tốt.
Không có người nói cho hắn biết hắn nên làm cái gì, nhưng hắn giống
như thật sự biết, dường như mỗi nam nhân đều có bản năng làm phụ thân,
hắn sẽ lo lắng càng nhiều, chậm rãi điều chỉnh chính mình, sau một đêm
giống như lớn lên, không còn giống một đứa bé không hiểu chuyện.
Hắn vì đứa nhỏ mà thay đổi, từng chút từng chút, tuy rất nhỏ nhưng
nàng đều để vào mắt. Chúc Xuân Phong trở nên không còn là Chúc Xuân
Phong, nhưng ở phương diện nào đó mà nói thì Chúc Xuân Phong vẫn là Chúc Xuân Phong như cũ.
Tỷ như, bản tính chân thành, cùng với toàn tâm toàn ý yêu sủng nàng và đứa nhỏ.
Mỗi khi ở bên ngoài, thấy cái gì ngon, chơi tốt, đều muốn mang về cho nàng và đứa nhỏ, bụng dần dần lớn lên, trong nhà đồ trẻ sơ sinh càng
nhiều, tất cả những thứ đó đều là tâm ý cưng chiều đứa nhỏ của hắn.
Có một lần, hắn vì săn đầu dã báo mà bị thương cánh tay, làm nàng rất đau lòng, khi bôi thuốc cho hắn, miệng hắn lại còn cười, hỏi hắn: “Còn
cười? Không đau sao?”
Hắn lại nói: “Nuôi đứa nhỏ cần phải có rất nhiều tiền.” Là nàng đã từng nói.
Da báo được bán với giá vô cùng tốt, đủ cho bọn họ không cần lo ăn lo mặc trong một mùa đông, hắn thực vui vẻ, nàng nghe xong cũng thả lỏng
tâm tư hơn, thẳng mắng hắn ngốc.
Một lòng nghĩ cho nàng cùng đứa nhỏ, lại quên chú ý tới an toàn của
bản thân, tựa hồ cánh tay bị thương chảy máu đầm đìa không phải là của
hắn.
Còn có một lần, ở bên ngoài, lão đại phu thấy nàng liền vội vàng chạy tới đưa thuốc, khen hắn thật biết chăm sóc, đem thê tử nuôi dưỡng đến
khí sắc hồng nhuận.
Hắn trả lời: “Đương nhiên, nàng gả cho ta, chỉ có thể dựa vào ta, nên ta phải học cách thông minh.” Lời đại thẩm giáo huấn, hắn vẫn nhớ kỹ,
gặp chuyện gì không biết sẽ đi hỏi người khác.
Thời điểm vừa thành thân, mỗi ngày hắn trở về đều nói rất nhiều, kéo
nàng nói đông nói tây, kể lại chuyện phát sinh hôm nay, lớn lớn nhỏ nhỏ
cái gì cũng đều đem ra nói hết, giống như muốn nói bù trong mười năm
nay, chỉ đối với nàng, hắn chỉ muốn cho một mình nàng biết, ra khỏi nhà
vẫn là một hũ nút như cũ, ai cũng không để ý tới.
Hiện tại hắn đã mở miệng nói chuyện với người khác, tuy vẫn rất thụ động, người ta hỏi hắn mới đáp, nhưng đã rất có tiến bộ…
Lần đầu tiên mở miệng, là khi hắn phải đi nhờ Tiểu Vũ Nhi nhà Cố gia
đến giúp hắn chiếu cố nàng, hắn sợ khi lên núi săn thú, thê tử ở nhà có
việc gì không có người chiếu cố.
Một lần, hai lần, ba lần…. hắn dần dần hiểu được phải cùng người
ngoài có quan hệ tốt, người khác mới sẽ giúp hắn chiếu cố Tưởng Vân. Nếu chỉ một mình hắn mà nói cho dù quan hệ với người khác có xấu đến mấy
thì cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn đã có thê tử, cũng có đứa nhỏ, không nghĩ cho mình nhưng nhất định phải nghĩ cho mẫu tử bọn họ.
Gần đây hắn cũng bắt đầu bồi nàng đi về nhà mẹ đẻ.
Dĩ vãng nói cái gì cũng không nguyện ý bước vào cửa lớn Lục gia một
bước, hiện tại bụng nàng đã lớn, hắn lại chủ động mở miệng dẫn nàng về
nhà.
Hắn vẫn đứng rất xa, không cùng Lục gia hỗ động, chỉ khi thê tử có
nhu cầu, sẽ giúp nàng thêm trà đổ nước, điều chỉnh gối mềm để cho nàng
được thoải mái, sau đó lại nhanh chóng tránh đi một xó.
Nàng cũng không nói gì, để cho hắn từ từ thích ứng, lâu ngày sẽ có tiến triển.
Hôm nay từ Lục gia trở về, mang theo vật phẩm Lục Khánh Tường chuẩn
bị cho ngoại tôn, dưới ánh nến, nàng may quần lót, giày cho đứa nhỏ,
trượng phu ngồi dưới đất, xem xét đồ đạc mới mua cho đứa nhỏ.
Cứ cách một thời gian, hắn sẽ đổ thùng đồ chơi ra để kiểm kê các vật
bị vỡ, cũng không biết là sợ ai trộm đi hay là lo lắng cái gì, lấy những món đồ chơi xem như bảo bối ra nhìn nhìn sờ sờ lần nữa.
Mỗi khi nhìn xong, tâm tình của hắn đặc biết tốt, vì thế nàng cũng để mặc cho hắn nhìn.
“Nàng nói, đứa nhỏ sẽ thích những thứ này sao?” Hắn cầm một con diều nhỏ hình cá chép, quay đầu hỏi nàng.
“Sẽ.” Mỗi lần mua được cái gì đều sợ mình mua sai, sợ đứa nhỏ sẽ ghét bỏ, hỏi đi hỏi lại.
Lúc đầu nàng cảm thấy buồn cười trả lời hắn: “Ta làm sao biết được?”
“Hắn ở trong bụng nàng, nà