
ức trong cuộc hôn nhân của cô, thì càng thêm khinh bỉ cô.
Một ngày nọ, có nữ sinh thay mặt ban đại diện lớp bài mưu hỏi chuyện hôn nhân của cô, Lâm Nguyệt Nha không chút che dấu, kể không ngừng về chuyện xưa khi cô được năm tuổi và quen biết Tô Y Đường, không ngờ nội dung câu chuyện lại lãng mạn như vậy, nhanh chóng chinh phục được trái tim của tất cả nữ sinh, mọi người đối với cô khinh miệt trở thành hâm mộ, rối rít khích lệ cô tiếp tục cố gắng và sớm thành công.
Tính tình Lâm Nguyệt Nha cởi mở nên rất dễ dàng tìm được bạn, không bao lâu, nữ sinh trong lớp đều trở nên gần gũi với cô, mà nam sinh chỉ cần không có ý tưởng xấu với cô, cũng sẽ trở thành bạn tốt của cô, Lâm Nguyệt Nha từ trước đến nay bất luận là đi đến đâu thì cũng được mọi người yêu mến.
Cô bắt đầu hòa nhập với mọi người trong trường học, trong cuộc sống lại trải qua yên bình, để Lâm Nguyệt Nha càng ngày càng phát ra hơi thở thành thục và quyến rũ của thiếu nữ tuổi thanh xuân , ngay cả Tô Y Hàng cũng cảm giác được, trước kia anh chỉ biết được Lâm Nguyệt Nha hoạt bát thoải mái và dã man thô lỗ, nhưng bây giờ lại cảm thấy cô dần dần có hương vị của một người con gái tinh tế, aiz, đáng tiếc cô chỉ thích duy nhất là anh cả của mình, nếu không anh nhất định sẽ theo đuổi cô.
Vào một ngày, trời trong xanh, mát mẻ, Lâm Nguyệt Nha vui vẻ chào tạm biệt Tô Y Đường ở trước cửa trường học, tràn trề sức sống mà bước vào cổng trường, Tô Y Đường không vội vàng lái xe đi, vẫn nhìn Lâm Nguyệt Nha chào hỏi bạn học, cùng bạn học đi khuất tầm mắt của anh, anh mới lái xe rời đi.
Buổi chiều không có tiết học, Lâm Nguyệt Nha vốn chuẩn bị đi đến công ty của Tô Y Đường, tìm vài chuyện lặt vặt để phụ giúp, cô không nghĩ sẽ gặp Tô Y Đường sớm như vậy.
Khi đó, cô đang trong tiết, Tô Y Đường ở bên ngoài cửa sổ ngoắc tay ý bảo cô ra ngoài, cô vừa mừng vừa sợ, nhưng thấy Tô Y Đường bảo cô gom đồ dùng và đi theo anh ra ngoài, cô không nghĩ thêm vội vàng thu dọn và chạy ra khỏi phòng học.
"Sao anh đến đây, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Nguyệt Nha ở trước mặt Tô Y Đường hỏi anh, tâm trạng thật vui vẻ.
"Có một chút chuyện, bây giờ con với chú đi về nhà rồi nói." Sắc mặt Tô Y Đường nghiêm túc, ngón tay run nhẹ, không biết làm sao mở miệng đây.
"Rốt cuộc là chuyện gì, sao lại bí mật như vậy?" Lâm Nguyệt Nha thật vui, không có phát hiện Tô Y Đường đang rất nghiêm túc.
Tô Y Đường lái xe, Lâm Nguyệt Nha bên cạnh cứ líu lo, kể về nội dung bài học mấy hôm nay, rồi kể chuyện vui vẻ của các bạn học chung, tâm trạng vui vẻ làm lòng của Tô Y Đường chua xót, anh không dám nhìn Nguyệt Nha, chỉ có thể giả bộ nhưng đang chú tâm lái xe, thỉnh thoảng đáp lại vài lời.
Lúc hai người về đến nhà, Tô Y Hàng cũng ở đây, không có giống như lúc trước ngồi phịch xuống dựa vào sô pha như không có xương, mà bây giờ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, sắc mặt ngưng trọng.
Lâm Nguyệt Nha tim ngừng đập một cái, đột nhiên cảm thấy hôm nay không khí không giống như mọi ngày.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Nguyệt Nha bắt lấy cánh tay của Tô Y Đường, ánh mắt cầu cứu nhìn anh.
"Nguyệt Nha, ngồi xuống trước đi." Tô Y Đường chủ động dắt tay Lâm Nguyệt Nha, cả hai cùng nhau ngồi lên ghế sô pha, anh nhìn cô, đáy mắt đau lòng và lo lắng, "Nguyệt Nha, con nghe chú nói, phải thật bình tĩnh nghe chú nói hết."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Nguyệt Nha thật không nghĩ tới có chuyện gì mà Tô Y Đường lại nghiêm túc như vậy, để cho một người như Tô Y Hàng luôn hi hi ha ha cũng phải thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ...
"Em không ly hôn, chết cũng không ly hôn! Tuyệt đối không ly hôn!" Lâm Nguyệt Nha lớn tiếng nói, dùng cả tay chân muốn đẩy Tô Y Đường ra để rời khỏi nơi này.
"Nguyệt Nha, ngoan, bình tĩnh lại, chú bảo đảm, không ly hôn."
Tô Y Đường cầm vai Lâm Nguyệt Nha, nhìn vào mắt cô, "Cha con đã xảy ra chuyện, ông vì ngăn chặn nạn săn trộm voi ở Châu Phi, bị người ta bắn trúng thương nghiêm trọng đã qua đời." Anh cũng mới vừa nhận được tin.
Trong mấy tháng nay, anh vẫn cố gắng liên lạc với Lâm Ân Tùng báo tin cho ông biết anh đã cưới Lâm Nguyệt Nha, sau lại, anh không dám liên lạc với Lâm Ân Tùng, bởi vì anh phát hiện mình thích Lâm Nguyệt Nha, hổ thẹn với bạn tốt, nhưng lại không ngờ đến sáng nay anh nhận được tin, Lâm Ân Tùng vì bảo tồn động vật quý hiếm ngăn chặn bọn săn trộm, không may gặp tai nạn, thi thể đã chuyển về thủ đô Harare của Zimbabwe.
"Anh vừa nói gì?" Đầu Lâm Nguyệt Nha ong ong, cả người lạnh toát, tay chân cứng ngắt, "Anh mới vừa rồi nói cái gì? Khi nãy em không nghe rõ, lặp lại lần nữa!"
Dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của Lâm Nguyệt Nha làm Tô Y Đường đau lòng không thôi, anh đem Lâm Nguyệt Nha ôm vào lòng tay chân không ngừng run rẩy, "Nguyệt Nha, cha con gặp chuyện không may, thi thể đã đưa về Harare, chúng ta lập tức lên đường đến đó làm hậu sự cho cha con."
"Không thể nào!" Lâm Nguyệt Nha từ trong ngực Tô Y Đường ngẩng đầu lên, đau khổ nhìn Tô Y Đường, "Không thể nào, cha em làm sao có....có...thể chết? Ông nói cả đời sẽ theo em, chăm sóc em, yêu em, còn nói ngày em kết hôn sẽ cầm tay em vào lễ