Huyên nói xong, nét mặt liền bắt đầu chìm vào trong ảo tưởng ngược luyến tình thâm giữa ba mẹ con.
Hoa Ngữ Nông: “…”
Ninh Quân Hạo cũng: “…”
“Kính Huyên à, mẹ bảo con này, sau này em bé sinh ra, con chính là anh đấy, biết không? Anh trai không thể bắt nạt em trai em gái được, phải yêu thương, bảo vệ em, con có hiểu không?” Hoa Ngữ Nông cảm thấy suy nghĩ của Kính Huyên thật có vấn đề, vì vậy liền nhân cơ hội giáo dục con.
“Thế trong bụng mẹ là em trai hay em gái thế?” Kính Huyên vô cùng nghi hoặc với vấn đề này.
“Con muốn có em trai hay em gái đây?” Hoa Ngữ Nông chưa từng nghiêm túc thảo luận vấn đề này cùng với con trai mình, hôm nay thấy thằng bé chủ động nhắc tới, cô liền hỏi lại bé.
Kính Huyên vô cùng cẩn thận cúi đầu cân nhắc tự hỏi một lúc, sau đó đáp: “Con muốn có em gái, mặt em gái mềm mềm, bóp chắc sẽ rất thoải mái…”
“Cái thằng bé này, con không thể thôi nghĩ cách chà đạp em đi được sao? Thật không biết điểm này con học từ ai nữa.” Hoa Ngữ Nông cực kì buồn bực nói, sau đó lại ngước mắt lên nhìn Ninh Quân Hạo đang ngồi bên giường không nói một lời.
“Ánh mắt của em là thế nào? Chẳng lẽ em cảm thấy điểm này của thằng bé được di truyền từ anh?” Ninh Quân Hạo nhìn thấy ánh mắt của Hoa Ngữ Nông, lập tức hỏi ngược lại cô.
“Không…không phải vậy…sao em có thể nghĩ vậy được chứ…a…ha ha…” Hoa Ngữ Nông phát hiện tâm tư nho nhỏ của mình bị vạch trần, lập tức xấu hổ cười, thu hồi ánh mắt đang lén nhìn trộm anh lại.
“Được rồi, anh đi trước, mẹ con hai người ở nhà chú ý một chút, bây giờ bên ngoài biệt thự đều là đám chó săn, cũng chẳng biết khi nào sẽ giải tán. Tối nay anh sẽ cho lái xe tới đón hai người ra ngoài, buổi chiều cũng đừng có đi đâu.” Nói xong, Ninh Quân Hạo đứng lên khỏi giường, nhìn về phía Hoa Ngữ Nông dặn dò.
“Anh…chuẩn bị đi sao?” Hoa Ngữ Nông nhìn thấy Ninh Quân Hạo sắp rời đi, hình như có phần không nỡ.
“Ừ.” Ánh mắt Ninh Quân Hạo cố ý né tránh tầm mắt của Hoa Ngữ Nông, nhìn Kính Huyên một chút rồi không hề quay đầu, bước nhanh ra khỏi phòng.
Còn Kính Huyên thì chui vào lòng Hoa Ngữ Nông như một chú mèo nhỏ đang đi tìm cái tổ thoải mái, còn không quên ngáp một cái: “Mẹ, con mệt…”
“Ngoan, vậy nằm trong lòng mẹ rồi ngủ đi.” Hoa Ngữ Nông dịu dàng đắp kín chăn cho thằng bé, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho con.
…
Vừa đi ra khỏi biệt thự, Ninh Quân Hạo liền bị phóng viên vây quanh, không ngừng truy hỏi.
“Anh Ninh, xin hỏi mới vừa rồi trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cần có bác sĩ tới? Có phải con trai của anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không?”
“Anh Ninh, nghe nói đứa con này của anh là do vợ trước sinh, mọi chuyện đúng là như thế sao? Vậy người hiện tại đang ở trong biệt thự này cùng con trai anh có phải cũng chính là vợ cũ của anh không?”
“Anh Ninh, xin anh hãy trả lời vấn đề của chúng tôi.”
“Anh Ninh, có tin đồn rằng vì chuyện vợ trước của anh mang theo con trở về, rất có thể anh sẽ phục hôn cùng cô ấy, có chuyện này hay không?”
“Anh Ninh, anh để vợ trước ở lại trong biệt thự của mình, có phải là ý muốn nói với mọi người rằng mình sẽ nối lại tình xưa với tập đoàn Hoa thị không?”
Ninh Quân Hạo ngồi yên trong xe, có điều đoạn đường phía trước đều bị phóng viên chen chúc chật như nêm cối, còn có không ít máy ảnh hướng về phía này chụp liên hồi, khiến anh vô cùng khó chịu.
Đúng lúc mọi người đang chờ mong câu trả lời từ Ninh Quân Hạo nhưng anh lại không thèm quan tâm thì phía trước đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng tới, sau khi dừng lại, một người phụ nữ xinh đẹp, áo quần chỉnh tề từ bên trong bước ra. Sự xuất hiện của cô gái ấy ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người.
“Xin chào các anh chị phóng viên, ngại quá, nếu mọi người có vấn đề gì thì hãy hỏi tôi đây, không cần ngăn cản đường đi của Ninh tổng nữa.” Sau khi cô gái kia bước xuống xe liền đứng lại, mỉm cười cao giọng nói với mọi người.
Lúc ấy, có một phóng viên nhận ra được cô ta, liền không khỏi kỳ quái hỏi: “A, đây không phải là trưởng phòng quan hệ xã hội Trần Nhược Hồng của tập đoàn Hoa Đình hay sao?”
“Cô Trần, giờ cô đến đây là muốn giúp đỡ sao? Về chuyện của Ninh tổng, cô biết rõ ràng chứ?” Phóng viên thấy có người đồng ý chủ động đứng ra trả lời mình, lập tức quay mũi súng hướng về phía Trần Nhược Hồng.
“Đúng vậy, mọi người đều biết, tuy rằng tôi là trưởng phòng quan hệ xã hội của tập đoàn Hoa Đình, nhưng đồng thời tôi cũng là bạn bè tốt với Ninh tổng, khi chúng tôi còn đi học đã quen biết với nhau, tôi với Ngữ Nông cũng là bạn tốt, cho nên mọi người có vấn đề gì có thể hỏi tôi cũng được, không cần phải làm mất thời gian của Ninh tổng.” Nói xong, Trần Nhược Hồng đi tới bên cạnh xe Ninh Quân Hạo, gõ vào cửa kính phía người lái, nói với anh: “Ngại quá Quân Hạo, em đã đến muộn.”
“Không sao, chỗ này giao cho cô.” Ninh Quân Hạo gật đầu nhìn cô ta, vô cùng tin tưởng nói.
“Được, vậy anh cứ đi trước đi.” Trần Nhược Hồng đồng ý, sau đó ý bảo lái xe đưa Ninh Quân Hạo rời khỏi chỗ này.
Bởi vì Trần Nhược Hồng đã xuất hiện nên phóng viên cũng không dây dưa bám theo Ninh Quân Hạo nữa,
