a ha, lỡ vô tình làm hỏng một vài cành lá, chỉ sợ là một tháng lương của không đủ bồi thường rồi.”
“Cái này không cần lo lắng, nhà tôi không mướn người giúp việc, sẽ không phát sinh chuyện như vây được, ha ha.”
Hai người anh một câu tôi một câu tiếp tục trò chuyện, Tiếu Đồng vốn nãy giờ vẫn đi dạo ở bên ngoài tay nắm lại tiến vào phòng khách, anh nhìn cũng không nhìn Trần Khập Khiễng liếc mắt một cái, chỉ nhìn Văn Mân ngồi trên ghế sa lon thốt ra một câu.
“Trong công ty không phải còn có nhiều việc quan trọng cần giải quyết sao? Chúng ta nhanh về thôi.”
“Ách, a, được, em thiếu chút nữa quên mất, Trần tiên sinh, chúng tôi xin phép cáo từ vậy.”
Văn Mân vừa nhìn nét mặt của Tiếu Đồng lại nghe anh nói câu này, lập tức hiểu được có lẽ anh đã tìm ra được chứng cứ quan trọng rồi, cho nên vội vàng đứng dây, khách sao nói vài câu với Trần Khập Khiễng rồi cáo từ.
Đợi đến khi chiếc xe của bọn họ đã chạy đi được một đoạn dài, Văn Mân lúc này mới thả lỏng tâm tình đem người hoàn toàn dựa vào ghế xe.
“Tiếu Đồng, chúng ta có nên nhanh chóng gọi điện cho đội trưởng Phạm, để ông ấy lập tức đến đây.”
“Em đã nhìn ra? Coi như em thoogn minh, anh cũng chưa nói ra là anh đã tìm được chứng cứ gì mà?”
Tiếu Đồng từ ghế lái nghiêng đầu liếc nhìn Văn Mân bên cạnh, trên mặt tràn đầy đắc ý và kiêu ngạo, nhìn xem, đây chính là nhóc của anh, thật thông minh a, quả nhiên là người phụ nữ anh nhìn trúng.
Văn Mân liếc mắt một cái, tâm tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người đàn ông bên cạnh.
“Anh chẳng lẽ cũng không cảm thấy đáng sợ sao? Người họ Trần này nhìn qua có vẻ rất trung thực, còn là một người coi hoa như mạng, vậy mà lại nhẫn tâm đem vợ của mình đẩy từ trên cao xuống sau đó còn đem xác chết đốt đi, thời gian trôi qua mới chỉ vài ngày, hắn lại có thể giống như không có chuyện gì nhiệt tình tiếp đón chúng ta.”
“Con người nếu có thể dễ dàng nhìn ra bản chất như vậy, thế giới này không phải hòa bình rồi sao? Loại người bên ngoài một bộ mặt, bên trong lại là một bộ mặt khác còn rất nhiều, nhìn người nha, dùng tâm so với dùng mắt còn sáng suốt hơn.”
Nghe được nhận xét của Tiếu Đồng, lại nhìn anh tự tin giống như mọi việc trước mắt đều nắm rõ, Văn Mân bỗng nhiên rất muốn biết, anh nhìn cô sẽ thấy thế nào, cô ở trong lòng anh là loại người gì? “Tiếu Đồng, trong mắt anh, em là hạng người gì?”
Văn Mân vốn không biết cách che dấu suy nghĩ trong lòng, cho nên do dự một lúc rồi trực tiếp hỏi ra miệng, nếu đổi lại là người khác, có lẽ cô sẽ hỏi theo một cách khác, hoặc là sẽ tự mình giữ lại trong lòng không hỏi ra, bởi vì có hỏi ra cũng chỉ có thể nhận được một câu trả lời theo kiểu đối phó.
Nhưng hiện tại người cô muốn hỏi là Tiếu Đồng, cô biết, chỉ cần cô hỏi ra, anh nhất định sẽ trả lời một cách thẳng thắn, không bao giờ có chuyện giả dối.
“Em là hạng người gì ~~ nhóc, em lại không biết mình là hạng người gì?”
“Em biết em là hạng người gì, chỉ là em muốn biết trong mắt anh em là hạng người nào, những gì mình nghĩ và người khác thấy thường không giống nhau không phải sao?”
Tiếu Đồng nghiêng người nhìn thoáng qua Văn Mân, sau đó mới nhẹ cười đáp lại.
“Em trong lòng anh a, là một người rất ngốc nghếch, còn rất cứng đầu, làm gì cũng muốn một đường đi đến đích, không đụng phải tường sẽ không quay đầu lại, không, không phải, là dù có đụng phải tường cũng không quay đầu lại, nhìn mọi thứ lại chỉ thích nhìn mặt tốt của nó, mặt không tốt thì lại khăng khăng lựa chọn coi như không thấy, tính tình cũng không tốt, động một tý là lại nổi giận, muốn giả bộ thục nữ, lại giả bộ không được lâu, điều này chứng tỏ em rất thiếu kiên nhẫn…”
“Anh…Tiếu Đồng, trong mắt anh em một chút ưu điểm cũng không có sao?” Văn Mân càng nghe trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nào có ai lại đi đả thương người như vậy, cho dù muốn nói khuyết điểm của người ta, thỉnh thoảng cũng nên nói thêm một vài ưu điểm, như vậy người nghe cũng sẽ cảm thấy dễ dàng chấp nhận hơn không phải sao?
“Chỉ là, nhóc, em như vậy anh rất thích, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh vẫn rất thích.”
Văn Mân đang định nằm úp lên người Tiếu Đồng, giở trò ăn vạ một chút để anh sửa miệng khen ngợi vài câu, nhưng những lời sau đó của Tiếu Đồng đã khiến cô sững sờ tại chỗ.
Đột nhiên, Văn Mân chỉ cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, người đàn ông này, lúc nói ra lời ngon tiếng ngọt thế nào lại cảm động như vậy, anh không phải là một Tiếu Đồng luôn luôn nói lời ác độc, chỉ biết dùng lời nói đả thương người hay sao?
“Tiếu Đồng, tuy rằng anh cũng từ đỉnh đầu đến móng chân đều là khuyết điểm, em cũng chỉ thích anh, rất thích.”
Văn Mân quay người lại, hít thở thật sâu mấy lần, đem những cảm động lúc này từng chút một cất vào trong tim, lúc này mới đáp lại một câu, nhwung là câu nói này lại tràn đầy phong cách Tiếu Đồng.
Tiếu Đồng vừa xem xét tình hình giao thông phía trước, khóe miệng cũng từ từ cong lên, khóe mắt cũng lặng lẽ phiếm hồng.
Qua một hồi lâu, anh mới vươn tay ở trên trán Văn Mân không nhẹ không nặng búng một cái.
“Xú nha đầu, anh toàn thân trên dưới không có điểm nào là k
