
nhận, chuyện theo dõi này cũng không gạt được Tiếu Đồng, ngày hôm qua khi lái xe đi theo bọn họ đến sở nghiên cứu, lúc Tiếu Đồng đi đến cổng của sở nghiên cứu còn quay đầu lại nhìn hướng chiếc xe của ông rồi nở một nụ cười nhạt.
Kia một khắc ông đã biết, chỉ sợ là lúc ông vừa xuất hiện ở cổng công trường, Tiếu Đồng đã nhận ra rồi, sở dĩ không nói, có thể là lo lắng đến cảm giác của Văn Mân, đây cũng là lý do thúc đẩy ông quyết định tìm Văn Mân ngả bài.
“Chứng cứ? Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi mang chứng cứ quay về sở nghiên cứu, tôi chỉ là quá nhàm chán nên đến vùng ngoại ô bắt con giun mà thôi.”
“Tiếu Đồng ~~ nói chuyện nghiêm túc đi.”
Tuy rằng Tiếu Đồng đã nói không cần lo lắng đắc tội Phạm Thành, nhưng Văn Mân cảm thấy tốt nhất là vẫn nên chuyện có chừng mực, trong hoàn cảnh này tuyệt đối…như vậy sẽ có lợi hơn.
“Hừ ~~ tôi không phải là đang nói chuyện nghiêm túc sao?” Tiếu Đồng dĩ nhiên không hài lòng việc Văn Mân lần nữa vì giúp Phạm Thành mà trách cứ hắn, nhưng hắn lại không thể cáu giận với cô, cho nên chỉ có thể phóng mắt hướng đến người vô tội Phạm Thành.
Phạm Thành sờ sờ cái trán, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, ông đường đường là đội trưởng đội cảnh sát uy vũ, tuổi lại một bó to vậy mà có thể làm đối tượng trút giận cho một tên nhóc còn chưa lớn, buồn bực nhất chính là, một chút ý kiến cũng không dám có.
“Còn không nói chuyện đàng hoàng, mau chóng nói cho đội trưởng Phạm chuyện đã phát hiện được những gì từ trên người con giun kia rồi, anh không nghĩ bắt được hung thủ nhanh một chút sao?” Văn Mân không để ý đến tính tình trẻ con của Tiếu Đồng, nhẹ giọng ở bên tai hắn cảnh cáo: “Anh không mau tìm cách kết thúc vụ án này, tôi sẽ không cùng anh hồ nháo thêm nữa.”
Tiếu Đồng híp một con mắt, lại hơi quệt quệt miệng, thấy Văn Mân cũng không mảy may để ý đến, lúc này mới ngả mình vào ghế sa lon, tức giận nói: “Theo mức độ tiêu hóa các tổ chức tế bào của người bị hại trong cơ thể con giun, kết hợp tốc độ tiêu hóa thức ăn của con giun đó có thể phỏng đoán, thời gian nạn nhân là bị sát hại vào khoảng 3 – 4 ngày trước, các ông chỉ cần sắp xếp điều tra theo dõi băng giám sát trong khoảng thời gian này là được rồi.”
“Nhưng, vùng phụ cận ở đó đều rất hẻo lánh, chỉ sợ rất khó tìm thấy thiết bị ghi hình.”
Phạm Thành cau mày cố gắng nhớ lại các điểm phân bố thiết bị ghi hình ở vùng này, cuối cùng vẫn là thất vọng phát hiện, chỉ sợ rất khó dựa vào thiết bị ghi hình để tìm được kẻ tình nghi, vùng này một năm trước đã hoàn thành quy hoạch, bị các đơn vị kiến trúc phân định rõ khu vực để xây tường rào ngăn cách, bình thường rất ít người lui tới, lại không có đường quốc lộ đi qua, cho nên một cái thiết bị theo dõi cũng chưa lắp.
“Tìm không thấy thiết bị ghi hình, các ông sẽ không đi hỏi người dân xung quanh đó sao? Chỉ cần là nơi có người ở, chắc chắn sẽ tìm được dấu vết để lại.”
“Ách…giáo sư Tiếu nói rất đúng, tôi đây liền cử nhân viên đi hỏi thăm người dân, chỉ là…giáo sư Tiếu có thể hay không nhắc lại một chút manh mối, để chúng tôi có thể nâng cao hiệu suất làm việc.”
Từ biểu hiện ở vụ án mạng xác chết trầm dưới hồ, Phạm Thành đối với chuyên môn của Tiếu Đồng tin tưởng rằng chỉ cần hắn xem qua hài cốt của nạn nhân, tuyệt đối có thể tìm được rất nhiều thông tin của người chết. Mà trước đó, ông nhận được báo cáo nói rằng Tiếu Đồng cũng đã sớm nhìn thấy thi thể rồi, cho nên khặng định là còn một ít tin tình báo mà hắn không muốn nói tới.
Về phần vì sao không muốn nói, ông cũng đoán không ra. Tiếu Đồng lạnh lùng nhìn Phạm Thành, nhìn đến Phạm Thành cả người đều không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn ngậm miệng một chữ cũng đều không muốn nói.
Hắn là đang trả thù Phạm Thành dám tự mình đi tìm Văn Mân, tên này khẳng định là đã nhìn ra tâm tư của hắn đối với nhóc con rồi, biết hắn cự tuyệt ai cũng không thể cự tuyệt nhóc con, cho nên mới tính kế ở sau lưng hắn.
Văn Mân liếc mắt bên trái nhìn người đàn ông vẫn cố chấp ngậm chặt miệng không chịu nói, lại ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt chờ đợi của Phạm Thành, cuối cùng bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi.
“Đội trưởng Phạm, người bị hại từ 18 – 24 tuổi, cao 155cm, sơ với bạn cùng lứa tuổi nhỏ hơn nhiều, là nữ, xác bị thiêu cháy, đầu từng bị va chạm mạnh, đây cũng là nguyên nhân chí mạng gây tử vong.”
Văn Mân cúi đầu cận thận nhớ lại những lời lúc trước Tiếu Đồng khoe khoang ở trước mặt cô. “Ừhm ~~ bắp chân của người bị hại từng phát sinh va chạm mãnh liệt với mặt đất, có thể là khi còn sống từ trên cao té xuống mà thành.”
Tiếu Đồng thấy Văn Mân cư nhiên đem những chuyện lúc trước mình nói cho cô biết đều nói hết với Phạm Thành, không khỏi có chút nhỏ mọn, quay lưng lại không nhìn Văn Mân, còn cố ý lấy đi chén trà trước mặt cô, không để cho cô uống.
“Từ trên cao té xuống!” Phạm Thành nhẹ giọng lặp lại những lời này, trong đầu cũng tự động hiện lên tình trạng địa hình ở khu vực công trường, ông nhớ rõ khu vực đó không có chỗ cao như vậy, điều này chứng tỏ người chết là té xuống ở một nơi khác, đầu bị thương, chẳng lẽ là lúc ngã xuống chạm đất đầu tiên?
Tiếu Đồng