Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

hắn.

“Tiếu Đồng, không phải anh nghỉ phép sao? Đến phòng nghiên cứu làm gì? Hơn nữa tôi không phải đầu bếp, anh chỉ cần ăn bữa cơm đơn giản à được rồi.”

Kỳ thực, Văn Mân rất vui mừng khi được vì hắn mà nấu ăn, nhưng cũng không hy vọng là hình thức như thế này, giống như trực tiếp hạ lệnh gọi món ăn, khiến cô cảm thấy mình là đang phục vụ khách hàng, mà không phải chăm sóc người thân. Tuy quan hệ của cô và Tiếu Đồng hiện giờ cũng chưa rõ ràng là cái quan hệ gì, nhưng chí ít cô cũng biết, bọn họ lúc trước ở chung không phải như vậy.

Tiếu Đồng nghe vậy liền quay đầu lại phớt lên Văn Mân một nụ hôn, lập tức khóe môi lại hơi cong lên.

“Nghỉ phép chỉ là nói cho Phạm Thành bọn họ nghe, tôi không thích bọn họ liên tục đến quầy rầy mình, em cũng hy vọng tôi nhanh chóng tìm được hung thủ, trả lại cho người bị hại một cái công đạo không phải sao? Hơn nữa, tôi không coi em là đầu bếp, tôi chỉ xem em là bạn gái của tôi, cho nên, ngoan, về nhà giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, chờ tôi trở lại ăn cơm.”

“Anh…Anh thật không biết xấu hổ, tôi khi nào thì đáp ứng làm bạn gái của anh rồi?” Văn Mân bị một câu bạn gái này của Tiếu Đồng dọa cho hoàn toàn không kịp phản ứng, cô vừa mới suy nghĩ trong lòng, quan hệ của cô và Tiếu Đồng hiện giờ là quan hệ gì, giây tiếp theo hắn liền nói rõ cho cô biết cô chính là bạn gái của hắn, người này không phải có thuật đọc tâm đi?

“Hôn cũng đã hôn rồi, hơn nữa chúng ta hiện tại sống chung không phải sao? Như vậy còn không xem là bạn trai bạn gái, vậy như thế nào mới được tính?”

“Tôi cũng không phải chỉ từng hôn qua một mình anh, hơn nữa, lúc trước anh đã nói là sợ Tề Tuyền lại đến quấy rối tôi, chúng ta hai người cũng ở hai phòng riêng, cái này không tính là sống chung nha.”

“Hai phòng không tính là sống chung sao? Được, buổi tối chung ta bàn lại chuyện phòng ngủ của em.” (anh quá vô lại rồi, nhưng mà tui thik

“Này ~~~ họ Tiếu kia, tôi không phải có ý này, ai nha ~~ anh đi nhanh đi, toàn nói hươu nói vượn gì đâu.” Văn Mân bị Tiếu Đồng nói một lúc đến mặt đỏ ửng, cuối cùng còn dùng sức đẩy hắn xuống xe, cậu nhóc này cũng thật đáng ghét, đành phải nhắm mắt làm ngơ vậy.

“Ha ha ha, thẹn rồi sao, được được, tôi đi, tôi đi, em nhớ cho tôi buổi tối tôi muốn ăn đồ ăn em nấu.” Sau khi xuống xe, Tiếu Đồng liếc nhìn Văn Mân qua cửa kính, ha ha cười, sau đó xoay người, trước khi đi vãn không quên nhắc nhở cô nhớ rõ thực đơn bữa tối.

Mà Văn Mân đáp lại Tiếu Đồng chính là một tiếng hét chói tai, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc mới khởi động động cơ, lái xe nhanh chóng rời đi.

Chỉ là xe vừa mới rời đi không xa, Văn Mân vốn còn tâm trạng mơ hồ đã bị sự ngọt ngào thay thế rồi, cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tiếu Đồng vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn về hướng mình, khóe miệng ý cười càng đậm.

“Bạn gái! Bạn gái! Anh dựa vào cái gì không hỏi qua sự đồng ý của tôi lại biến tôi thành bạn gái của anh a?”

Lời này nghe qua ý tứ là oán trách, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không phải như vậy, ngược lại mang theo tất cả sự vui mừng mà cảm động. Văn Mân ngoài miệng nói không hài lòng, nhưng vì câu nói kia của Tiếu Đồng, vẫn là lại xe chạy đến siêu thị, vốn là muốn đi đến chợ của nông dân, nhưng xem ra thời điểm này người ta đã sớm đóng cửa rồi, cho dù còn mấy cửa hàng còn mở, chỉ sợ đồ ăn cũng không còn tươi, như vậy không bằng đi siêu thị mua cho tiện.

Xe vừa mới dừng lại, Văn Mân cũng nhìn thấy một chiếc xe việt dã ngừng ngay bên cạnh, người từ trên xe bước xuống, là người cô biết.

Người nọ hiển nhiên là tới tìm cô, bởi vì hắn vừa xuống xe liền thẳng hướng cô mà tới, lúc đến gần đã đưa tay gõ vào cửa kính xe của cô.

Văn Mân hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút mở cửa để người nọ lên xe.

“Văn tiểu thư, đã quấy rầy rồi.”

“Đội trưởng Phạm, ngài theo dõi tôi.”

Phạm Thành bị Văn Mân hỏi trực tiếp như vậy làm cho sửng sốt, hắn nghĩ cô sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, dù sao buổi sáng ngày hôm qua hắn nhìn thấy Văn Mân chính là loại phụ nữ điềm đạm, chẳng lẽ cô chỉ bày ra bộ dáng như vậy khi ở trước mặt Tiếu Đồng?

Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng Phạm Thành rất nhanh đã thu hồi nét mặt ngạc nhiên vừa rồi, khôi phục lại vẻ trấn định của mình.

“Văn tiểu thư, cô nói hơi quá rồi, không phải tôi theo dõi hai người, mà là hai người đã đi đến một nơi không nên đến, tôi chỉ là nhận được bảo cáo liền đến giúp các cô giải vây, rồi thuận tiện tìm cơ hội thích hợp cùng cô nói chuyện.”

Văn Mân nâng mi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phạm Thành.

“Đội trưởng Phạm, ngài có chuyện xin cứ nói thẳng, nếu có thể giúp tôi sẽ không từ chối, chỉ là nếu chuyện không thể làm thì ngài cũng đừng mong tôi giúp được.”

“Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới Văn tiểu thư là người thẳng thắn như vậy, lúc trước là lão Phạm ta nhìn nhầm rồi, cô yên tâm, tôi là cảnh sát nhân dân, sẽ không tự nhiên đi làm chuyện ép buộc người khác.”

Phạm Thành tán thưởng nhìn thoáng qua Văn Mân, thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng nghe hắn nói chuyện, lúc này mới tiếp tục nói: “Văn tiểu thư, tuy rằng cô không phải là người trong nội bộ cảnh sát, nhưng tôi nghĩ,