
cần bàn đến, yêu sâu sắc hơn nữa còn rất chân thành thẳng thắn, tớ thực sự không biết tớ có khuyết điểm gì.”
Sau khi nghe được lời nói của Chung Phàm, rốt cuộc Tiếu Đồng cũng dừng động tác trên tay lại, dùng một loại ánh mắt hoàn toàn không thể hiểu nổi nhìn hắn, nhìn đến khi Chung Phàm run rẩy.
“ách… Đúng, cậu rất vĩ đại nhưng cậu không biết cách sống của mình có phải đã quá sạch sẽ không hả? Ví dụ như quần áo của cậu nhất định phải sắp xếp theo một trình tự nhất định, ví dụ như cậu luôn yêu cầu văn phòng của mình không được nhiễm một hạt bụi nào, mỗi ngày đều tiêu độc đúng giờ, lại ví dụ như cậu rất ít khi tiếp xúc gần gũi với mọi người chỉ vì cậu ngại trên người bọn họ có quá nhiều vi khuẩn.”
“Quần áo sắp xếp theo trình tự nhất định có thể giúp tớ lấy được quần áo mình muốn tìm một cách nhanh nhất, văn phòng mỗi ngày đều được tiêu độc là để đảm bảo cho môi trường công tác của tớ được sạch sẽ an toàn, tiếp xúc quá gần gũi với người khác đương nhiên là không tốt, nếu bởi vậy mà bị lây bệnh chẳng phải sẽ mất nhiều hơn được sao, những chuyện này thì có gì sai sao?”
“Ách…đúng, đúng vậy nhưng sau khi cậu đến nhà người ta ở, cậu cũng định yêu cầu cô ấy như thế sao?”
“Sẽ không.”
Bởi vì một câu “sẽ không” này của Tiếu Đồng, Chung Phàm thở phào một hơi, thầm nghĩ cuối cùng Tiếu tiên sinh ở phương diện này cũng không tính là ngốc nghếch.
Nhưng hắn còn chưa kịp thở hết, lời nói ngay sau đó của Tiếu Đồng lại khiến hắn thêm một phen dở khóc dở cười.
Hắn nói: “Quần áo thì tự mình sắp xếp là được, vì sao lại bắt cô ấy phải sắp xếp giúp tớ, vi khuẩn ở trong nhà cũng không nhiều như phòng thí nghiệm, một tuần tở chỉ cần tiêu độc một lần. Cô ấy cũng không có bệnh truyền nhiễm, tớ cũng không ngại tiếp xúc gần gũi với cô ấy, huống hồ, nam nữ càng tiếp xúc gần gũi sẽ càng dễ nuôi dưỡng tình cảm.”
“…” Chung Phàm bị Tiếu Đồng làm cho cấm khẩu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang theo hành lý đi khỏi sở nghiên cứu cũng không thèm quay đầu lại lần nào. Lần này Tiếu Đồng về nước là để tham gia một hạng mục khảo cổ cho nên cũng không mua nhà ở đây. Vì tiện cho việc công tác nên mấy ngày nay hắn vẫn ở trong văn phòng nghiên cứu. Lúc này hắn đi ra ngoài, Chung Phàm tin rằng đám nhân viên cùng công tác đều cảm thấy áp lực nhỏ đi rất nhiều, chẳng lẽ đây cũng là một chuyện tốt đẹp sao?
Chung Phàm chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong là lần đầu tiên yêu đương của gã quái nhân bạn hắn sẽ có một kết cục hoàn mỹ, cũng hy vọng cô gái không biết là may mắn hay bất hạnh kia có thể nhìn ra điểm tốt che dấu đằng sau cái mặt gỗ của Tiếu Đồng.
Lúc Tiếu Đồng ấn chuông cửa nhà Văn Mân, đúng lúc cô đang đứng đối diện với bàn ăn mà do dự.
Văn Mân nghĩ, đêm qua lúc Tiếu Đồng rời đi có nói hôm nay sẽ chuyển đến đây ở. Nếu vậy bữa sáng có phải đem qua cho hắn không? Nếu đem qua, vạn nhất hắn đang trên đường đến nhà cô, hai người lỡ nhau thì biết làm sao? Nếu không đem qua, vạn nhất hắn không đến vào lúc này mà phải đến lúc tan làm mới đến, vậy bữa sáng của hắn phải làm sao bây giờ?
Cũng may, Tiếu Đồng kịp thời xuất hiện miễn cho Văn Mân một hồi rối rắm.
Khi Văn Mân nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy Tiếu Đồng mang theo hành lý đứng thẳng tắp ở ngoài, tuy cô cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ vẫn không nhịn được thấp thỏm trong lòng.
Cô hít sâu một hơi, giơ tay xoa xoa mặt, luyện cho nụ cười trên mặt có chút tự nhiên hơn, sau đó cô mới mở cửa ra, thoải mái chào, “Hi, sớm thế, sớm như vậy anh đã tới rồi.”
Tiếu Đồng nhìn thoáng qua cái tạp dề trên người Văn Mân còn chưa kịp cởi, khóe miệng cong lên, lúc mang hành lý bước qua người cô còn nhỏ giọng nói: “Tuy bây giờ đã không còn sớm nữa nhưng em đón tiếp anh nhiệt tình như vậy, tâm trạng của anh tốt lắm.”
Bởi vì Tiếu Đồng cơ hồ là dí sát vào tai cô nói nên sau khi Tiếu Đồng bước đi, trên mặt Văn Mân lập tức đỏ bừng. Trong lòng cô hiểu rõ, Tiếu Đồng nói lời này chỉ đơn giản là để biểu lộ tâm trạng tốt đẹp của hắn, cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ có điều cô vẫn cảm thấy thẹn thùng, bởi vì lời nói của Tiếu Đồng mà đến giờ cô mới ý thức được dáng vẻ của mình cực kì giống như người vợ đang chờ chồng về ăn cơm.
Hôm nay Văn Mân đã dậy từ sáng sớm để thu dọn phòng nghỉ cho Tiểu Đồng. Phòng nghỉ ở ngay cạnh phòng cô, tuy phòng cũng không rộng lắm nhưng đồ đạc trang bị đều có đủ. Lúc trước đều có người làm theo giờ đến quét dọn cho nên lúc cô dọn dẹp lại cũng không vất vả lắm.
Tiếu Đồng đi lại xung quanh phòng xem xét, không nói vừa lòng cũng chẳng trách không hài lòng, chỉ mở va li ra, sắp xếp lại đồ đạc.
Văn Mân đứng sau lưng Tiếu Đồng, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại sợ mình không biết thói quen sắp xếp quần áo của hắn. Lúc cô đang trong thế khó xử, bỗng nhiên nhìn thấy ở dưới đáy va li của Tiếu
Đồng có một cái khung ảnh, bên trong không phải là ảnh chụp mà là một mẩu giấy đã ố vàng, bên trên có vài chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo.
Bởi vì đứng ở xa nên để nhìn rõ chữ viết trên mặt giấy, Văn Mân từ từ nhích về phía trước theo bản năng. Đến khi cô vất vả “dịch” xong chữ viết t