Ring ring
Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 8.5.00/10/468 lượt.

hong thả ăn sandwich thì chợt kinh ngạc, cô không tự giác đã đem nghi vẫn trong lòng nói thẳng ra.

“Hàm lượng bên trong chân giò hun khói vẫn chưa vượt quá 160 gam, hơn nữa, nếu anh không ăn như đã nói thì em sẽ không vui.”

“…”

Nghe thấy Tiếu Đồng nói như vậy, Văn Mân cũng không biết mình nên cảm động hay là nên dũng cảm quát mắng hắn, nếu sợ cô không vui không phải ngay từ đầu đã không nên nói nhiều như vậy sao? Đã nhiều lời như vậy sau đó lại vì cô mà cố buộc mình ăn, hắn tính thế nào vậy?

“Đừng ăn, anh uống sữa đi, anh nói rất đúng, chân giò hun khói quả thực không tốt cho sức khỏe, lần sau em sẽ chuẩn bị cho anh cái khác.”

“Đây là tự em hứa nhé, ngày mai anh đi tìm em hay là em tự mình mang đến đi.”

“…”

Văn Mân trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiếu Đồng gặm sandwich ngon lành. Đây là cái gì vậy, cô đã đồng ý chuẩn bị bữa sáng ngày mai cho hắn lúc nào?

“Tiếu Đồng, anh cố ý phải không? Tất cả chỉ vì muốn em ngày mai lại chuẩn bị bữa sáng cho anh đúng không?”

“Em cảm thấy anh nói tất cả những lời này chỉ vì một bữa ăn sáng thôi sao?” Tiếu Đồng không trả lời thẳng với Văn Mân, mà thích thú liếc cô một cái sau đó quay đầu lại, lấy giấy ăn trên bàn, tao nhã lau sạch sẽ vụn bánh.

Lại một lần nữa Văn Mân vì câu hỏi của Tiếu Đồng mà không biết nên trả lời thế nào. Cô phát hiện, ở kiếp này, ở trước mặt Tiếu Đồng cô luôn lâm vào tình huống bất ngờ, cũng không biết là do tài ăn nói của hắn hay bởi vì ở kiếp này cô thích hắn trước.

Bởi vì trong phòng nghiên cứu có rất nhiều dụng cụ kì quái, hơn nữa bên ngoài văn phòng còn có một bộ hài cốt, Văn Mân ở trong phòng Tiểu Đồng không được bao lâu liền rời đi.

Tiếu Đồng tiễn Văn Mân ra đến ngoài sở nghiên cứu, giúp cô gọi taxi rồi lấy từ trong áo khoác ra một tờ giấy thông hành.

“Em cầm cái này, ngay mai trực tiếp đến văn phòng anh tìm anh, anh cũng không cần ra ngoài đón em nữa.”

Văn Mân ngồi vào trong xe, ngẩn ngơ nhìn vào tờ giấy thông hành trên tay, cho đến khi một cơn gió lạnh ngoài cửa sổ phảng phất qua mặt, cô mới ý thức được một chuyện, hôm nay cô tới để lấy xe nhưng vì sao lúc này cô lại ngồi taxi về nhà, còn nữa, vì sao ngày mai cô lại phải đến.

Cùng lúc đó, cô bỗng nhiên hiểu được những lời nói của Tiếu Đồng lúc trước. Hắn nói ăn chân giò hun khói sẽ không tốt thật sự đúng là không phải chỉ vì một bữa sáng. Chẳng phải đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao mình lại đồng ý ngày mai sẽ đến chỗ hắn sao? Không những thế, có lẽ sau ngày mai còn có ngày mai của ngày mai nữa.

Nhưng, sau khi hiểu rõ mọi việc, trong lòng Văn Mân một chút tức giận cũng không có, ngược lại chỉ cảm thấy ngọt ngào.

Tiếu Đồng nhàn nhã ngồi trên ghế salon trong văn phòng, một tay quay vòng vòng chùm chìa khóa, một bên nhìn chằm chằm vào mẫu tiêu bản tảo silic, miệng còn khe khẽ hát thầm, “Tôi bỗng có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không dám cưỡi…”

“Ui cha, vui vẻ như vậy sao, còn hát nữa cơ chứ?” Chung Phàm cầm ảnh chụp cục cảnh sát mới đưa tới đi vào văn phòng của Tiếu Đồng, vừa vào cửa liền chứng kiến khuôn mặt vui vẻ của ai đó cho nên không nhịn được trêu chọc một câu.

Mà Tiếu Đồng chỉ liếc xéo hắn một cái, đứng lên cầm lấy ảnh chụp trong tay hắn, nhưng bài hát thiếu

nhi vẫn tiếp tục ngâm nga trong miệng, chưa từng gián đoạn.

“Đây là ảnh chụp nhà của đối tượng tình nghi mà đội trưởng Phạm mới lấy được. Trước đó trong báo cáo của cậu không phải đã nhắc tới bên trong mảnh xương sọ của nạn nhân có thành phần của tảo silic sao, mà tảo silic lại được tìm thấy ở bể nước trong nhà đối tượng tình nghi. Đợi lát nữa chờ đội trưởng Phạm mang bản gốc tảo silic lấy từ bể nước trong nhà đối tượng tình nghi với phần chúng ta tìm được đến phòng thí nghiệm, sau đó sẽ nhanh chóng có báo cáo chính thức.”

Tiết Đồng vừa nghe Chung Phàm nói vừa cẩn thận nhìn bố cục căn phòng bên trong bức ảnh, một lát sau mới đặt bức ảnh lên bàn làm việc, xoay người trở về sô pha cầm hộp sandwich đặt vào bên trong ngăn kéo bàn làm việc.

Chung Phàm nhìn thấy Tiếu Đồng giữ hộp đồ ăn như bảo bối, trong đầu không khỏi nhớ đến lời đồn lúc mới đến, lời đồn là có một cô gái cực kì xinh đẹp mang bữa sáng đến tìm Tiếu tiên sinh, mà Tiếu tiên sinh còn tự mình ra ngoài cửa nghênh đón, ngay từ đầu hắn còn tưởng đây chỉ là lời đồn, không có khả năng là sự thật.

Dù sao hắn là bạn bè của Tiếu Đồng đã bao nhiêu năm như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng chưa khi nào thấy tên đó quan hệ với bất kì ai thuộc giới tính nữ. Nếu không phải Tiếu Đồng vẫn chưa có ý định ra tay với hắn, thì hắn đã không nhịn được hoài nghi tên đó có phải bị đồng tính luyến ái không.

“Tiếu Đồng, tớ nghe nói có một cô gái đến tìm cậu tặng bữa sáng tình yêu hả? Thế nào? Có bạn gái rồi sao?” Tuy ngoài miệng Chung Phàm thử thăm dò nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy người đó không có khả năng là bạn gái tên kia, tuy Tiếu Đồng về nhân phẩm, gia đình, bề ngoài, học thức đều hoàn hảo nhưng sẽ không người con gái bình thường nào có thể chịu được cái miệng độc của tên đó.

“Không phải.”

Haha, quả nhiên.

“Bây giờ còn không phải nhưng sẽ nhanh chóng trở thành