
in cậy, quyết tâm chia tay rồi nhưng cũng cần có thời gian chữa lành vết thương. Cho nên hai người không dám tùy tiện để Văn Mân quen với người khác, chỉ sợ sẽ khiến con gái họ kích động.
Nhưng nhìn cảnh này, xem ra bọn họ cũng không cần lo lắng rồi. Nha đầu của hai người nhất định đã động tâm với Tiếu Đồng rồi, bằng không chỉ có một bữa cơm mà nhìn trộm người ta tới 20 lần a.
Mà thằng bé Tiếu Đồng này cũng thật lạ. Rõ ràng bọn họ bắt gặp khi bé con nhà mình không chú ý, thằng bé cũng cong miệng trộm cười. Ngay từ lần đầu tiên Văn Mân nhìn lén nó, nó đã để lộ vẻ mặt này, cũng không biết hai đứa này muốn làm trò quỷ gì.
Một bữa cơm ai cũng mang trong mình những suy tính riêng. Tiếu Đồng bởi vì có việc nên sau khi ăn xong cảm ơn mọi người đã chiêu đãi rồi bước đi luôn.
Sau khi Tiếu Đồng đi, Văn Mân cũng trở về phòng mình. Cô đứng cạnh cửa sổ nhìn chiếc xe của Tiếu Đồng càng lúc càng đi xa, sau đó biến mất ở chỗ rẽ.
Sau đó, cô nhìn chằm chằm chỗ rẽ kia mà ngơ ngẩn. Cô vốn nghĩ đời này sẽ đi theo quỹ đạo như trước cho nên từ đầu tới giờ cô vẫn chưa bao giờ lo lắng tới hôn sự của mình và Tiếu Đồng. Không nghĩ tới, vận mệnh vào hôm nay chợt nghịch chuyển thật lớn. Ba mẹ cô đi rồi, cô với Tiếu Đồng phải làm sao đây?
Không được, cô phải nghĩ cách để giữ ba mẹ cô lại. Tuy công tác của ba mẹ rất quan trọng nhưng nếu vì hạnh phúc của cô hẳn hai người cũng sẽ bằng lòng, nếu không kiếp trước ba mẹ đâu ở bên cô lâu đến vậy, không phải sao?
Đúng, nếu cô lại thêm một lần nữa làm y như cũ chẳng phải sẽ tốt sao? Rốt cuộc đời trước cô đã làm thế nào?
Cô nhớ rõ, sau khi ra khỏi viện cô đã đi tìm tên khốn kia. Sau đó bắt gặp người đàn bà kia ngay trong nhà hắn, sau khi náo loạn một hồi, cô liền một mình đi tới quán bar uống đến say mèm. Sau đó, sau đó xảy ra chuyện gì cô không thể nào nhớ được, chỉ biết sau khi tỉnh lại cô đã ở nhà rồi mà ba mẹ đang rất lo lắng trông coi cô.
Được, cứ làm như thế đi. Tên khốn kia cô cũng không muốn gặp nữa, chi bằng cứ trực tiếp đến quán bar, sau đó giả vờ uống say, để cho người phục vụ gọi điện cho ba mẹ cô. Cô giả vờ say khướt nói mình hiện giờ đau lòng thế nào, khổ sở thế nào, áp lực thế nào. Cô không tin, cô đã vậy rồi, ba mẹ cô còn có thể mặc kệ cô mà ra nước ngoài công tác. Văn Mân hạ quyết tâm sẽ diễn y như thế. Thực ra trong lòng cô rất áy náy. Dù sao nếu cô làm như vậy, công tác của ba mẹ cô sẽ phải chậm trễ ít nhiều nhưng thực sự cô không nghĩ ra phương pháp thứ hai có thể cứu lấy hôn nhân của cô với Tiếu Đồng.
Văn Mân thừa dịp Văn ba ba và Văn mẹ đi tản bộ dưới vườn hoa bèn lẻn ra ngoài. Trước đó cô còn để lại một tờ giấy trong phòng, nói mình muốn ra ngoài giải sầu, để ba mẹ cô đừng lo lắng. Thực ra đây là cô cố tình tung hỏa mù, ra ngoài giải sầu chứng tỏ cô có tâm sự, bằng không cần gì phải giải sầu?
Theo trí nhớ mơ hồ về kiếp trước, Văn Mân tìm thấy quán bar mà cô có ấn tượng, vừa vào cửa, cô đi bị cảnh mờ ảo cùng những ánh đèn lóe sáng ở đó làm cho đau đầu.
Bởi đã từng bị ung thư, hơn nữa còn biết rõ nỗi thống khổ của ung thư giai đoạn cuối cho nên bản năng của Văn Mân vô cùng chống lại cách sống sa đọa này. Vừa mới vào cửa, cô đã muốn quay đầu trở về nhà. Nhưng nghĩ đến tương lai của cô với Tiếu Đồng, cô lại cắn chặt răng kiên trì đi vào.
Sau khi vào trong bar, cô tìm một chỗ ngồi yên tĩnh ở góc quầy, gọi phục vụ mang tới một ly Whiskey sau đó cô cầm ly rượu trong tay, không uống. Tay còn lại bôi rượu lên cổ, tai còn có cổ tay, giả thành bộ dáng uống đến say khướt.
Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Văn Mân mới lấy điện thoại di động ra đưa cho người phục vụ, nhờ anh ta gọi về nhà giúp, nói cô uống say đến túy lúy rồi, cần có người đón cô trở về.
Người phục vụ của quán bar nhận điện thoại rồi giương mắt quan sát Văn Mân. Hắn rất tò mò không biết vì sao cô lại muốn náo loạn ồn ào như thế. Nhưng nhớ đến tiền boa được nhận, hắn lại không dám hỏi nữa, ấn đúng tám số điện thoại nhà của vị khách này.
Cho đến khi điện thoại được nhận rồi, nghe được đối phương trả lời rồi, lúc này người phục vụ mới hiểu rõ vì sao lại có một màn này. Vì thế hắn nhìn Văn Mân bằng một ánh mắt thấu hiểu rồi thêm mắm thêm muối vào lời dặn của Văn Mân lúc trước để nói cho đầu bên kia.
“Nói thế nào?” Văn Mân thấy người phục vụ ngắt điện thoại, cô lập tức vội vàng hỏi.
“Nói là nửa giờ sau sẽ đến, bảo tôi trong lúc đó hãy trông chừng cô, đừng để cô bị người khác mang đi hoặc là đừng để cô la hét linh tinh gì đó.”
Trực giác của Văn Mân mách bảo cô mấy lời này có gì đó không đúng nhưng cô lại không nghĩ ra rốt cuộc nó không đúng ở chỗ nào, cho nên cô đành đem cảm giác không thể hiểu rõ này ném ra sau đầu. Sau khi cảm ơn người phục vụ, lúc này Văn Mân mới suy nghĩ xem lát nữa nên nói thế nào mới thích hợp.
Kiếp trước, sau khi say rượu cô đã nói gì cô đâu còn nhớ nữa. Bây giờ cảm xúc của cô còn chưa tới, không biết nên nói gì đây. Chờ đến khi cô vất vả lắm mới nghĩ ra vài câu, giơ tay nhìn đồng hồ mới phát hiện đã sắp đến giờ rồi. Cô uống nửa ly Whiskey còn lại nhưng chỉ ngậm ở trong miệng