Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327171

Bình chọn: 8.00/10/717 lượt.

con không giấu mọi người chuyện gì, có thể là vì mang thai nên cảm

xúc hơi mẫn cảm, mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi.” Văn Mân tùy tiện nói dối

vài câu, định cất bước trốn về phòng ngủ của mình.

“Văn Mân, con đứng lại.”

Hiếm khi Văn mẹ dùng giọng điệu nghiêm nghị như vậy, khiến cho Văn Mân

không thể không dừng bước, ngoan ngoãn cúi đầu đứng nguyên tại chỗ.

Văn mẹ chạy đến bên cạnh con gái, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên bụng bầu của Văn Mân, kéo cô ngồi xuống ghế sa lon.

Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi đó một lúc lâu, Văn mẹ mới mở miệng

nói chuyện, giọng điều cũng mềm mỏng hơn rất nhiều: “Nhóc, ba mẹ bởi vì

công việc nên từ nhỏ đã không quan tâm nhiều đến con được, mẹ biết, dù

hiện tại có nói gì thì cũng không đủ tư cách.”

“Mẹ, không phải đâu, mẹ đừng nói vậy.”

“Con đừng nói gì cả, cứ nghe mẹ nói trước đã.”

Văn Mân ngẩng đầu nhín thoáng qua vẻ mặt của Văn mẹ, miệng lắp bắp như

muốn nói gì. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy vẻ mặt của mẹ mình như vậy, lần đàu tiên là ở kiếp trước lúc cô nhất định kiên trì muốn ly hôn với

Tiếu Đồng.

“Nhóc, tình cảm giữa

người với nhau chính là do ở chung lâu ngày mà bồi đắp nên. Mẹ và ba con vốn không có nhiều thời gian nhìn con lớn lên, trong lòng con có việc

gì cũng không muốn nói với ba mẹ, chúng ta có thể hiểu được. Nhwung mà,

chỉ mong con tin tưởng, ba mẹ đều thật sự yêu con, hy vọng con có được

hạnh phúc của mình.”

“Mẹ ~~”, nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý

của mẹ, trong lòng Văn Mân không khỏi cảnh giác hơn một chút, mẹ đã nhìn ra điều gì sao? Không phải là cô không muốn nói, chỉ là trường hợp của

cô vượt quá mức tưởng tượng, cho dù cô không e sợ mình trở thành quái

vật trong mắt người khác thì dù có đem chuyện của mình ở kiếp trước nói

ra cũng không có ai tin, không phải sao?

“Nhóc, mặc dù mẹ

không biết trong lòng con đang lo lắng điều gì, nhưng con người phải

biết quý trọng những gì trước mắt, đối với những thứ đã từng mất đi hay

còn chưa tới, con không nên tiêu phí tâm lực để quan tâm đến chúng. Nắm

chắc những thứ mình có thể nắm, quý trọng những thứ hiện giờ mình đang

có mới là điều quan trọng nhất.”

Văn Mân cắn chặt môi, cúi

đầu siết chặt bàn tay thon dài, trắng nõn của mình. Một câu đã từng mất

đi hay còn chưa tới của mẹ đã đánh thẳng vào lòng cô. Đột nhiên cô cảm

thấy rất mờ mịt, có phải cô đã rơi vào một không gian mờ mịt vẫn chưa

thoát ra được.

“Mẹ ~~”, âm cuối kéo thật dài, mang theo sự quyết tâm của mình.

“Mẹ à, con rất sợ hãi.” Đôi mắt Văn Mân rũ xuống, nhất định không dám ngẩng đầu nhìn Văn mẹ.

“Mẹ, mẹ đã nghe nói qua về giấc mộng Hoàng Lương* chưa? Trước kia con vẫn

nghĩ cái này chỉ là câu chuyện xưa hư cấu mờ mịt. Nhưng mà trước lúc gặp lại Tiếu Đồng, con đã có một giấc mơ rất dài. Giấc mơ kia vô cùng chân

thật, chân thật đến mức khiến con kinh hãi. Con mơ thấy con vì không cam lòng, không muố từ bỏ tình cảm sai lầm trước kia mà không muốn chấp

nhận lấy người chồng khác. Thậm chí, sau khi kết hôn còn dây dưa với

người cũ, vì muốn được ly hôn, con đã bỏ đi đứa con mới mang thai của

mình.”

* giấc mộng Hoàng Lương: Đây là câu chuyện xuất hiện trong “Thẩm trung

ký”, là cuốn tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường, chủ yếu nói về quá trình

vinh hoa suy tàn của đời người. Nó mang đậm màu sắc tôn giáo – đó cũng

chinh là tư tưởng hư vô của đạo gia và tư tưởng về quan niệm vô thường

của đạo Phật. Con người ta sống ở trên đời , bon chen giành giật cũng

chỉ vì danh lợi. Người theo đuổi chữ danh hướng về triều đình, người

theo đuổi chữ lợi nhìn ra chợ búa. Người dành được vinh hoa phú quý vui

sướng hớn hở, người thua cuộc đói nghèo than thân trách phận. Nhưng theo quan điểm của hư vô và vô thường thì tất cả những thứ đó đều là vô

nghĩa, giống như giấc mộng Hoàng Lương. Ai muốn biết rõ về câu chuyện

này thì search anh “gồ” giúp mình nhé.

***

Văn

mẹ vươn tay nắm chặt bàn tay của Văn Mân vì dùng sức siết chặt mà trở

nên trắng bệch, cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng vỗ nhẹ bàn tay cô

để cô tiếp tục nói.

“Sau đó, người chông bị con tuyệt tình

làm tổn thương chỉ ly hôn chưa đến một tháng đã kết hôn với người phụ nữ khác. Cho đến rất lâu rất lâu sau này con mới phát hiện ra, con đã

không biết quý trọng những gì đáng quý trọng, tự tay bóp chết hạnh phúc

của mình, hối hận cũng không kịp, bất cứ chuyện gì cũng không vãn hồi

được nữa.”

“Gần đây, dự cảm này trong lòng con lại càng mãnh liệt, những hình ảnh trong giấc mơ ấy không ngừng lặp đi lặp lại. Con

sợ hãi mình sẽ phải trải qua những điều trong mộng, sợ đứa bé của con

xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ Tiếu Đồng vì nguyên nhân bất đắc dĩ mà

phải chia tay với con, kết hôn với một người phụ nữ khác.”

“Con…” Văn mẹ lắng nghe Văn Mân đứt quãng nói ra những điều trong lòng, thật

muốn mắng cô một câu lo nghĩ lung tung, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô

tái nhợt, lại không thể nói được lời nào.

Trong lòng thầm thở dài một hơi, sau khi tự mình điều chỉnh lại những suy nghĩ trong đầu mới nhẹ nhàng mở miệng lần nữa.

“Nhóc, mẹ chỉ hỏi con

một câu,” Văn mẹ tạm dừng một


Disneyland 1972 Love the old s